Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan - Chương 4

Trong thư phòng hoàng gia, có một chiếc bàn nhỏ đủ để đặt hai ghế hai bên. Chiếc bàn dài và hẹp chỉ có thể dành cho hai người, nên mỗi người chỉ có thể chiếm một đầu. Phạm Nhàn chiếm mặt sau, xoay bút trong tay, một cuốn sách thư pháp chữ viết nhỏ tinh xảo trải ra trước mặt y. Về phần mực rơi trên lớp giấy, mỗi chữ vẫn làm quỷ thần kinh ngạc.

Hầu Công mỉm cười đẩy một chiếc xe gỗ hai tầng có bánh xe nhỏ ở phía dưới, chuyển những đồ vật không thể xếp trên bàn sang xe. Sau đó, hoàng đế cuối cùng cũng có nơi để đặt tấu chương, chấm mực đỏ. Sau khi đọc và phê duyệt, hắn ném nó đi xuống tầng dưới, Hầu Công cẩn thận xếp tấu chương lại.

Trên một chiếc bàn nhỏ có hai nghiên mực, mực đỏ và mực đen. Chính trị và thư pháp song hành với nhau.

Sẽ ổn thôi nếu mình tự nguyện luyện tập thư pháp. Điều này có nghĩa là gì? Phạm Nhàn buồn bã nghĩ, y ở bên ngoài bá đạo chống trời… Không, ở bên ngoài y độc đoán bá đạo, nhưng một khi bệ hạ túm gáy y ném vào cung, giả làm Cung chủ , y lại bắt đầu làm bài tập. giống như một cậu học sinh tiểu học.

Khi y ở Đan Châu, bà của y đã giả vờ bỏ bê y và không bao giờ bắt kịp bài tập về nhà của y, kỹ năng cơ bản về thư pháp của y về cơ bản là con số không, và y thậm chí còn không biết vẽ ngay cả khi được yêu cầu làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, là một con người hiện đại, dù có luyện viết thư pháp thế nào đi nữa, y đã trở thành một nhà thơ nếu có thể dùng một tay viết chữ như chó bò, chữ xấu như chó mửa thì y vẫn là thi tiên.

\”Viết nét này trước, cẩn thận dính mực vào mặt.\”

Phạm Nhàn hưng phấn ngẩng đầu lên, quả nhiên đầu bút chỉ cách mặt y một sợi tóc. Y cười khô khan, nằm xuống bàn không có hứng thú. Thứ mà y dùng đầu bút vẽ ra một cách lơ đãng cũng không phải là chó mửa, mà có thể gọi là bùa vẽ ma. Liếc qua người bên cạnh. Thư pháp thông thường của hắn rất tao nhã và mạnh mẽ, hoàn toàn khác với y, y không khỏi thầm thở dài rằng việc luyện tập thư pháp quả thực không phải là điều gì đó có thể hoàn thành trong một ngày.

Hoàng đế chú ý tới ánh mắt của Phàm Nhàn, đương nhiên biết Phạm Nhàn không vui khi bị giam ở đây, nhưng y lại cư xử không đúng mực, dám nhìn đi loanh quanh nhìn trộm hắn, viết mấy chữ liền đóng sách lại nhìn rồi quay lại một cách khinh thường.

Phạm Nhàn đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy sống lưng lạnh buốt, chậm rãi đứng dậy, cười nịnh nọt nói: \”Ngài đang bận ạ… Con thấy chữ viết của ngài trông rất đẹp.\”

Hoàng đế cười khẩy, chế nhạo một cách không khách sáo: \”Làm sao có thể tập viết khi nằm như vậy?\” Hắn đưa tay lấy tờ giấy đã viết gần hết từ dưới tay Phạm Nhàn , rồi nhìn vào dòng chữ trên giấy. Vẫn còn mấy chữ không hình không dáng, y không hiểu liền vuốt ngang dọc, hắn khịt mũi khinh thường nhìn con cáo nhỏ đang nhìn chằm chằm, y đặt tờ giấy sang một bên và ấn xuống, không cần bình luận gì, hắn cầm lên đặt xuống một cách dễ dàng khiến y không thể đứng yên, y cảm thấy thoải mái hơn một chút khi nhìn thấy lông mày của người đó nhíu lại vì bực bội.

Khi y trải giấy ra và nhúng mực để viết lại, hoàng đế nhàn nhã nói: \”Đừng nằm, sẽ đau mắt.\”

Điều này nghe giống một người cha quá. Ngòi bút của Phạm Nhàn im lặng một lúc, y chậm rãi chớp mắt một lúc, dòng chữ mờ nhạt ở mặt sau tờ giấy: \”Nhi thần… con muốn hỏi, con lớn lên ở Đan Châu và đã quen với sự tự do, tại sao bây giờ ngài lại nhận com?\”?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.