Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan – Chương 19 – 1 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đồng Nhân Khánh Dư Niên – Tuyết Chưa Tan - Chương 19 - 1 (H)

Phàm Nhàn đứng ở cửa chính phòng, trừng mắt nhìn bệ hạ, thật không thể trách y, sau chuyến đi dài như vậy, Thanh hoàng lại muốn ngủ ở phòng chính , liền cho y đến phòng khách bên cạnh, không công bằng? Ta đến lãnh thổ của mẹ ta để cầu xin sự thương xót từ cha.

Hoàng đế hoàn toàn không suy nghĩ gì về việc này: \”Ngươi không vui sao?\”

Phàm Nhàn chán nản, miễn cưỡng chào rồi rời đi: \”Không dám, phải nghe bệ hạ sắp xếp.\” Lúc này y là Phàm Nhàn, lén lút giương mắt nhìn Hoàng đế, trên mặt không có tức giận, xua tay cho phép hắn rời đi.

Không sai, đây là biệt thự, Thái Bình nên thuộc về Phàm Nhàn.

Kỳ thực phòng khách chỉ cách mấy bước chân, phòng đã sớm dọn dẹp, trong phòng có bếp than đang sưởi ấm, y đã uống hai ly rượu trong bữa tối nay, hơi ngà ngà say rượu giúp y ngã xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi y mơ màng mở mắt ra lại đang ở giữa mùa hè, trên bầu trời có cái nắng gay gắt và tiếng ve kêu râm ran trên bục bờ sông – lúc này không có gì để che nắng. Có hai chiếc cần câu và hai chiếc. những chiếc ghế đẩu bằng tre bên cạnh bục, nhưng có ba bóng người.

Tấm lưng của người phụ nữ đối diện với y mảnh khảnh và duyên dáng, cô mặc một chiếc váy rộng nhưng lại bị xắn lên trên tay, để lộ cẳng tay trắng nõn như củ sen mềm mại, dường như hơi nóng đã làm cô kiệt sức. kiên nhẫn, cuối cùng cô cũng từ bỏ việc chờ đợi khoảnh khắc vô nghĩa này, chiếc cần câu đang di chuyển quay sang chỉ đạo người đàn ông mù đẹp trai nhưng im lặng bên cạnh: \”Nếu anh đợi như thế này, mặt trời sẽ nướng cá trước khi ăn. dựa vào ngươi nhét mấy cái lớn hơn. \”Lên lên!\”

Ngũ Trúc bình tĩnh nói \”Được\” rồi nhảy lên đáp xuống một tảng đá trong hồ, thanh sắt nhanh chóng xuyên qua mặt nước. Người phụ nữ trên bờ đưa tay lên miệng hét lớn với anh: \”Ăn thêm một ít đi – Phàn Kiếm và Bình Bình cũng muốn ăn –\”

Chàng trai canh giữ một cần câu khác bên cạnh cô không còn cách nào khác ngoài lắc đầu khi ao cá bị xáo trộn, với nụ cười trong giọng điệu: \”Nàng vội vàng. Theo phương pháp câu cá của Lão Ngũ không phải mất nhiều thời gian để ăn hết cá.\”

Chàng trai ngẩng đầu nhìn nghiêng người phụ nữ xinh đẹp vô song với đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt phượng.

Vị khách trong mộng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh nắng giữa hè không hề chiếu vào người hắn một tia hơi ấm, tựa như đang sống trong mộng.

Phạm Nhàn đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, có lẽ là vì lửa than trong phòng quá nóng, y đột nhiên cảm thấy nóng bức không chịu nổi, lăn lộn trên giường một hồi, lại không thể ngủ được nữa. đứng dậy, mặc áo choàng rồi đẩy cửa vào. Về đêm tuyết rơi dày đặc hơn nhưng vẫn rất yên tĩnh, giống như những chiếc lá trắng héo úa.

Mái hiên và ghế xếp trên sân ban ngày đã bị dỡ bỏ từ lâu, giống như giấc mơ của y đã biến mất không dấu vết, và tuyết trắng mênh mông đã hoàn toàn bao phủ nó. Phạm Nhàn băng qua lớp tuyết dày nửa bàn tay đến bờ ao, dựa vào hàng rào đá cẩm thạch lạnh lẽo, y muốn tìm kiếm dấu vết về sự tồn tại của loài cá có thể ăn làm thức ăn, nhưng y chỉ nhìn thấy cá koi. Con cá chép vẫn bất động dưới nước, khung cảnh tràn ngập sự im lặng chết chóc. Bàn tay cầm viên bi của Phạm Nhàn dần trắng bệch, các khớp ngón tay đỏ bừng vì lạnh. Những bông tuyết mỏng rơi trên tóc và lông mi của y nhiều lớp rơi chồng lên nhau vì y bất động.

Trong lúc yên tĩnh, tiếng cửa gỗ mở ra đột nhiên vang lên từ phía sau , trong không khí vang lên một giọng nói trầm trầm: \”Vào đi.\”

Phạm Nhàn muốn bỏ qua, nhưng y không thể bỏ qua nó, anh cảm thấy có chút buồn cười khi tận hưởng những khó khăn. Y luôn cảm thấy một cốt truyện tương tự dường như đã được nhìn thấy trong một số bộ phim cung đấy, nhưng y rõ ràng không nhớ rõ tình tiết phim.

Phàm Nhàn chậm rãi rút tay lại, quay người lại, liền nhìn thấy hoàng đế mặc áo khoác vàng đen đứng ở đó. Phạm Nhàn chậm rãi đi tới, lạnh đến mức trong tiềm thức muốn có chút hơi ấm, nhưng y biết mình không thể đi vào trong ngọn lửa ăn mòn xương cốt, nên đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn hoàng đế, nhưng giây tiếp theo hắn đã ở đó nắm lấy cổ tay y và kéo vào cửa.

Tín Hương có hiệu quả hơn lửa than. Nhiệt độ cao của ngọn lửa trong nháy mắt làm tan băng và tuyết. Áp lực kép khiến hơi thở của Phạm Nhàn dần trở nên gấp rút và ykhông thể cử động được. trong khoảnh khắc, y dường như bị đóng băng tại chỗ và bị thiêu chết. y nghĩ đến cuộc săn lùng phù thủy và y có thể là một kẻ dị giáo trong mắt Bệ hạ, nhưng y sẽ không thực sự chết, ít nhất là không phải hôm nay.

Phạm Nhàn cảm thấy kỳ phát tình sắp tới đang bị ép ra khỏi ngọn lửa, giống như ngọn lửa đốt cháy hơi ẩm trên cơ thể con người. Y cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, lòng bàn tay dần dần ẩm ướt, rằng y sắp trở thành một con cá trơn trượt, nhầy nhụa.

Đầu gối của y run rẩy, Phàm Nhàn nghiến răng đứng yên, nhưng quần áo ướt đẫm mồ hôi, y cắn môi, cụp mắt xuống, không biết có nên nhìn hay không, hành động đáng thương hơn hoặc bướng bỉnh hơn để thoát khỏi đây. Hoặc có thể y không thể trốn thoát nhưng y vẫn giả vờ ngu ngốc và không chịu chấp nhận số phận của mình.

Khi bị ép vào tấm bình phong ở cửa, Phạm Nhàn nhanh chóng tỉnh lại sau cơn đau do lực tác động lên lưng. Tuy nhiên, bàn tay của hoàng đế đang đặt trên eo y, cơn gió dữ dội đang ủi xuyên qua quần áo, siết thắt lưng của y. Bụng y run rẩy. Thân thể không khỏi mềm nhũn trong tay hoàng đế.

Hoàng đế nắm lấy vòng eo hẹp và nhẹ nhàng nâng nó lên, uốn cong đầu gối để đặt chân vào giữa hai chân Khôn Trạch. Phạm Nhàn chỉ có nửa bàn chân đặt trên mặt đất hắn đành phải tựa trên đầu gối của hoàng đế. Những bộ phận mềm mại của y bị quần áo cọ xát, khiến khóe mắt y đỏ bừng, tín hương từ từ tràn ra và làm ướt y , mảnh quần ướt đẫm trên đầu gối của hoàng đế.

\”Bệ hạ…\” Phàm Nhàn run giọng nói, nhưng trong mắt lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.