Vì hợp đồng tạm thời lập ngày hôm trước và đơn thuốc của thái y viện để xoa dịu cơn nóng nên y uống hai viên thuốc mỗi ngày, không có chuyện gì xảy ra nữa. Có điều mùi thơm của Càn Nguyên trên người y không dễ dàng tiêu tan như vậy, vết bầm tím trên tuyến thư cũng từ từ mờ đi.
Hôm nay Phạm Nhàn đợi đến buổi chiều mới chào hỏi, bộ dáng giống như một kẻ lười biếng vừa mới ngủ trưa vừa mới ngủ dậy, y chơi đùa với cung tên của Hoàng đế liền rút cung và kéo da y vô thức cau mày và vô tình thả lỏng tay.
\”đến đây.\”
Không phải đang phê tấu chương sao? Tại sao còn quan tâm đến việc nghịch của y, Phạm Nhàn than phiềntrong lòng , bước tới bàn ăn, còn chưa biết hoàng đế có ý định gì lại đột nhiên gọi y. Hoàng đế vỗ nhẹ vào mép ghế như ra hiệu, Phạm Nhàn nhìn hắn đầy nghi ngờ rồi ngồi xuống. Hoàng đế nắm lấy cánh tay của y và xoay y lại nửa vòng.
\”Không phải ngươi nhờ hạ nhân giúp ngươi bôi thuốc sao?\” Hoàng đế hỏi, cũng không đợi người trả lời, đưa tay ra phía trước, cởi quần áo của Phàm Nhàn ra. Trong vòng tay của hắn trước khi Fan có thể nổi da gà bắt đầu phản thì hắn đa buông ra rồi kéo cổ áo xuống từ phía sau, để lộ những vết bầm tím vẫn chưa biến mất, và câu trả lời đã trở nên rõ ràng.
Phạm Nhàn thầm kinh ngạc trước kỹ năng quan sát của Hoàng đế, nhưng y không thể hiện ra ngoài mà chỉ thản nhiên nói: \”Sao phải bận tâm, vài ngày nữa sẽ hết thôi.\”
Thấy Hầu Công không biết từ đâu đưa ra một chiếc cốc nhỏ bằng thạch cao, Hoàng đế nhà Thanh đã cầm lấy và mở nắp, định tự mình làm. Phàm Nhàn sửng sốt một giây, nghiêng người, đang định nói: \”Ta tự mình làm.\” Nhưng vai bị hắn giữ lại nên lại nuốt lời.
Bởi vì quay lưng lại, Phàm Nhàn không thấy được biểu tình của Hoàng đế, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn làm việc trước mặt, nhưng sự chú ý của y vô thức lại đổ dồn vào bàn tay đang ôm lấy cổ y. Phạm Nhàn ngửi qua mùi thì đoán rằng loại thuốc mỡ này chủ yếu là thảo mộc có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ cục máu đông. Hoàng đế bôi một miếng lên gáy. Thuốc mỡ dưới nhiệt độ của đầu ngón tay tan thành dầu, khiến da hơi nóng lên, sau đó đầu ngón tay của Hoàng đế dùng lực xoa xoa vết bầm tím, y rên rỉ, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi.
Phạm Nhàn luôn có thể chịu đựng đau đớn, nhưng sau hai lần đánh dấu, y nhận ra rằng sự tra tấn của các tuyến dường như khác hẳn. mảnh cơ thể mọc ra từ không khí mỏng đến mức không thể tin được. Cường độ xoa bóp của Hoàng đế không mạnh, nhưng bản thân cơn đau cũng là một loại kích thích. Phạm Nhàn cảm thấy vết bầm tím bị cọ xát, nhưng y không biết có phải là do hợp đồng tạm thời của mình với Càn Nguyên hay không, nhiệt độ cơ thể của y mơ hồ… Bị kích thích làm rối loạn nhịp thở và khiến y bồn chồn. Người ta nói vết bầm này vốn là món quà của hoàng đế, tại sao người gây ra nó lại giả vờ tử tế?
Hoàng đế nhìn chóp tai dần dần đỏ lên của y với một chút hứng thú. Khi anh chàng nhỏ bé muốn dừng lại, hắn dừng lại trước và nhặt chiếc khăn nóng đã chuẩn bị sẵn gần đó và áp nó lên người Phạm Nhàn, sau gáy biến thành một mảng màu hồng, thân thể gầy gò dưới tay bị sức nóng lay động, nhưng y vẫn giữ chặt cho đến khi nhiệt độ của chiếc khăn trở nên ấm áp mới buông tay ra lau sạch dầu mỡ trên bề mặt.