Như Hoàng đế đã nói, vấn đề phong thánh là một vấn đề phức tạp, Phạm Nhàn được các quan trong cung đón về tắm rửa và thay y phục trước bình minh. Khi y trở lại điện Thanh An được ban ngày hôm trước, y bị bao quanh bởi những khuôn mặt xa lạ. Phạm Nhàn không thể buông bỏ một sợi dây trong tâm trí y thức suốt đêm và vẫn còn choáng váng và đau đầu như búa bổ khi ngồi chiếc gương trang điểm và để cung nữ chăm sóc cho mình. Họ đang chải mái tóc dài của anh bằng một chiếc lược ngà.
Y nhắm mắt ngủ một giấc, cảm giác tóc mình giống như một sợi dây hoa quấn quanh đầu ngón tay cung nữ, có vô số thứ chọc vào tóc y, khi y mở mắt ra lần nữa, tóc người trong gương đã khác. Chiếc búi tóc được trang trí cầu kỳ, rõ ràng là một kiểu búi tóc trang nghiêm, sang trọng chỉ dành cho phụ nữ chỉ thấy trong các nghi lễ. Khuôn mặt của y bỗng trở nên vô cùng xấu xí.
Người hầu giúp y đứng dậy và thay quần áo, cô khéo léo làm ngơ trước vẻ mặt của y. Mọi điều ngớ ngẩn trong buổi phong tặng hôm nay, chiếc áo của Cung chủ đã được mặc từ lâu, phức tạp và lộng lẫy, nhưng màu sắc lại nhã nhặn, xanh trắng giống như quan phục thượng triều trước đây của y, có viền vàng sang trọng. Phạm Nhàn không khỏi cười lạnh. Sự kết hợp giữa lòng tốt và sức mạnh quả thực là chuyên môn của Bệ hạ.
Việc sắc phong này được thực hiện trông 16 tiếng mà không giảm giá, từ thay quần áo cho đến hoàn thành buổi lễ, từ trước bình minh cho đến khi mặt trời quay về hướng Tây. Lúc đầu, Phạm Nhàn còn có tâm trạng chỉ trích nghi thức rẻ tiền vì không thể giải thích được. Sau đó, đấu tranh mấy tiếng đồng hồ, y cũng lười mắng chỉ muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.
Toàn bộ mật báo được gửi đến thư phòng của hoàng gia không ngừng nghỉ, Hầu công công đọc từng cái một, trong khi Hoàng đế nghe với vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục xem lại tấy chương. Hầu công công nhìn thấy hoàng đế viết thư, biết tâm tình bệ hạ rất tốt, cười không nói.
Trong cung không có bí mật gì, hôm qua Hầu công đến mang theo bí mật phong y làm Cung chủ , nhưng tin tức còn chưa truyền ra ngoài. Chuyện này phải giấu kín các cung điện và hoàng tử khác. Mặc dù Phạm Nhàn đoán rằng các hoàng tử chắc chắn đang thử nghiệm điều gì đó, nhưng khi y nghe thấy có người báo cáo rằng một số hoàng tử đang đến \”chúc mừng\” y, đã đến cung Thừa An, y gần như không thể không tức giận: \”Bọn họ bận rộn quá!\” Hôm nay các có nhất thiết phải gặp ta không?
Trên thực tế, y đã đúng. Rốt cuộc, niềm vui sẽ biến mất nếu họ không gặp y ngày hôm nay. Khi các hoàng tử nhận được tin tức, Phạm Nhàn đã có mặt tại miếu tổ. Tin tức vàođến cung Thái hậu nhanh hơn, nhưng cuối cùng họ vẫn không thể ngăn cản được.
Chuyện xảy ra quá đột ngột và quá bất ngờ đến nỗi không một hoàng tử nào có thể đoán được Hoàng đế đang nghĩ gì, và hai người đang tranh giành ngai vàng đều có những nghi ngờ sâu sắc nhất, trong trường hợp của Cung chủ, không có vấn đề gì với vị trí dự bị, và tình hình cũng không khác, xua nay chưa có cung chủ nào thừa kế. Nhưng rốt cuộc họ chợt có một \” ca nhi\” thì làm sao mà không đến gặp được. Về phần đại hoàng tử và tam hoàng tử, bọn họ cho rằng mình không có cơ hội kế vị, cũng chưa từng bận tâm tìm hiểu Thánh ý sau ám sát Huyền Miếu, đã có tin đồn về kinh nghiệm sống của Phạm Nhàn nên họ không nghĩ nhiều về việc đó và chỉ nghĩ đó là một buổi đoàn tụ gia đình và thế là cắp quà đến thăm một cách chân thành.