7.
Chiều mấy ngày sau, Harry cùng bọn Draco đi tới bãi cỏ, chuẩn bị học một tiết môn Bay. Đây là một buổi sáng sủa có gió nhẹ thổi qua, rất thích hợp cho việc bay lượn.
Học sinh nhà Gryffindor không bao lâu cũng tới, Harry nhìn hai mươi cây chổi được xếp chỉnh tề trên đất, mơ hồ nhớ tới kiếp trước, hình như cậu và Draco xung đột với nhau lần đầu tiên chính tại tiết học Bay này.
\”Chổi quét nhà trong nhà tôi còn hơn những thứ này!\” Draco căm tức nói, một mặt ghét bỏ đá đá cái chổi cành lá ngang dọc tứ tung trên đất.
\”Đừng có như vậy, Draco, gia tinh(1) được nuôi trong Hogwarts sẽ khóc mất,\” Harry lười biếng nói, \”Tớ còn chưa nói với cậu, bệnh công chúa của cậu không phải nghiêm trọng bình thường.\”
\”Câm miệng, đầu sẹo.\”
Đầu sẹo…. Sắc mặt Harry không khỏi cứng lại một giây, mặc kệ ở nhà nào, tên khốn Malfoy này vĩnh viễn không quên chế nhạo vết sẹo của cậu.
Giáo sư Hooch(2) đã tới. Bà có một mái tóc xám ngăn nắp, đôi mắt màu vàng, sắc bén như diều hâu.
Bà thổi còi lên, lớn tiếng nói, \”Mỗi người đứng bên cạnh một cái chổi bay, nhanh lên!\”
Tất cả mọi người đều làm theo.
\”Đưa tay phải ra, đặt phía trên cái chổi, sau đó hô, \”Lên\”.\” Bà Hooch hô.
Nhất thời trên bãi cỏ chỉ còn mỗi một mảnh âm thanh \”Lên\”.
Harry nhìn quanh bốn phía, đương nhiên chổi của cậu và Draco đều ngoan cực kỳ, Blaise bên kia cũng không có vấn đề gì, nhưng chổi của Pansy chỉ bay lên được mấy tấc Anh rồi lại rớt xuống. Cô một mặt căm tức, lôi kéo tay áo Draco, nửa làm nũng nửa dò hỏi kỹ xảo.
Còn bên Gryffindor…. Được rồi, chổi của Neville vẫn thẳng băng không nhúc nhích.
Bà Hooch bắt đầu sửa lại tư thế cho từng người, sau đó, rốt cuộc cũng cho phép bọn cậu bay một lúc.
Thế nhưng hiển nhiên Neville(3) quá hồi hộp: chưa chờ tiếng còi, hai chân đã giẫm một phát, bay lên.
Đứa nhỏ này thật là, Harry giật giật khóe miệng, cậu nhớ ra chuyện gì sẽ xảy ra rồi.
Neville bị té gãy tay, sắc mặt bà Hooch tái nhợt, dặn dò nhóm sư tử con và bọn rắn nhỏ không được lộn xộn, sau đó liền vội vã đưa Neville về phòng y tế.
Harry nháy mắt liền nhận ra quả cầu gợi nhớ(4) bị đánh rơi của Neville, sau đó cướp trên tay Draco – do hắn phát hiện và nhặt lên trước, hững hờ ném cho Hermione, \”Cầm cẩn thẩn, Gryffindor luôn sơ ý bất cẩn như thế.\”
Draco không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn cậu, nhưng vẻ mặt thì giận dữ y chang Ron khi tức giận.
Cái chổi trong tay Draco quay một vòng, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi Harry, \”Có muốn so một hồi không?\”
\”Tớ từ chối bồi cậu, đừng vờ ngớ ngẩn, giáo sư Snape sẽ không làm gì cậu, nhưng chắc chắn thầy ấy sẽ giết chết tớ.\” Harry tức giận nhìn hắn.
Draco nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng bọn họ cũng không thể thật sự ngồi không chờ hết một tiết học trên bãi cỏ được. Cũng may Blaise mang theo bài nổ bên người, thế là cả một đám ngồi an vị trên cỏ chơi trò này để giết thời gian. Đám Gryffindor ước ao nhìn qua nhưng lại cố khắc chế không biểu hiện ra bên ngoài.
Harry đề nghị người thua phải bị dán giấy lên mặt, Goyle và Crabbe vốn mãnh liệt kháng nghị. Kết quả Draco lại rất vui vẻ gật đầu, đồng thời chủ động vung đũa phép lên biến lá cây trên đất thành tờ giấy, những người khác không đồng ý cũng phải đồng ý.
Nhưng rất nhanh Harry sẽ hiểu nguyên nhân vì sao Draco lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Đến khi kết thúc tiết học, người bị dán giấy trên mặt nhiều nhất không phải là Goyle hay Crabbe, mà là cậu. Trong khi đó trên mặt Draco một tấm cũng không có. Ngay từ lúc bắt đầu chơi, tên khốn khiếp này vẫn luôn nhắm vào cậu.
\”Draco, cậu đích thực là một tên khốn khiếp, thật sự.\” Harry giận dữ giật mấy tờ giấy trên mặt, cắn răng nghiến lợi nói.
\”Cảm ơn đã khích lệ.\” Hoàng tử Slytherin biểu hiện rất vui vẻ.
Sau một ngày học tập vất vả, trong bụng chứa đầy món ăn ngon do gia tinh làm, lúc này Harry mới thỏa mãn bò lên cái giường êm rất lớn kia.
Mò lên đầu giường, lấy một quyển sách, là quyển \”Khúc hát dưới trăng\” mà cậu đã mượn ở thư viện.
Kỳ thực, chính bản thân Harry cũng không hiểu vì sao mình phải mượn quyển sách bên trong toàn truyện thần thoại này. Nó kể về thời kỳ Viễn Cổ, thời mà ngay cả Merlin còn chưa xuất hiện, vào thời đó, chỉ có năm loài sinh vật cổ xưa nhất tồn tại.
Rồng, Phượng Hoàng, Bằng Mã, Người Cá, Chim Ánh Trăng.
Hơn nữa, trong sách còn đặc biệt ghi chú, những đời sau của năm giống loài này không giống đời trước là do đã bị thoái hóa, đời trước, năm loài sinh vật này nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ của tự nhiên, nói cách khác, bọn họ chính là thần.