Ngay ngày đầu tiên trở lại Hogwarts, Harry đã tìm tới Alvin, kể tóm tắt lại tất cả những chuyện đã xảy ra khi cậu bị bắt cóc.
Alvin nhìn qua không kinh ngạc chút nào, chỉ là khi nghe thấy Andrea biến mất, trong mắt anh xẹt qua một tia bi thương, nhưng sau đó lại chợt biến mất không còn tăm hơi, cặp mắt màu lam đậm kia vẫn vô cùng bình tĩnh như thường ngày.
Đối với nghi vấn của Harry, anh cũng trả lời rất thoải mái, nói thẳng cho cậu biết ký ức của cậu ở cùng với Draco mới là thật.
\”Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết lý do, có điều trí nhớ của cậu sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại, đến lúc đó, cậu tự nhiên sẽ biết.\” Anh giải thích.
Harry không quá hiểu phản ứng của anh, trong giấc mộng kia, cậu thấy thái độ đối xử của Alvin với Andrea so với bạn bè thì rõ ràng càng giống như một người anh trai ôn hòa hơn, nhưng tại sao hiện giờ anh lại có thể hờ hững tiếp thu sự diệt vong của cô như thế.
\”Anh không đau lòng sao?\” Harry không nhịn được hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Alvin, như muốn tìm một kẽ hở gì đó trên gương mặt lạnh lùng kia.
\”Đã từng phi thường khổ sở, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của em ấy.\” Alvin nhàn nhạt nói.
\”Đã từng? Lựa chọn? Cô ấy đã lựa chọn cái gì?\” Harry truy hỏi.
Alvin trầm mặt một hồi, không có trả lời ngay, mà lại quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một đám Hufflepuff năm nhất đang học lớp Bay, chơi đùa như một đám chim non mới nở chưa được bao lâu.
\”Andrea đã tan biến từ rất lâu rồi, hình ảnh cậu thấy từ mấy ngày trước, chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Còn chuyện em ấy đã lựa chọn cái gì, chờ cậu khôi phục ký ức thì sẽ tự giác biết,\” trên cửa sổ phản chiếu mơ hồ khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lùng của Alvin, Harry phát hiện lúc anh không cười, anh rõ ràng vẫn rất giống với người thanh niên cậu đã nhìn thấy ở trong mơ, vẫn có lực uy hiếp kinh khủng như thế, \”Tôi không thể nói cho cậu biết, tôi không thể phụ công sắp xếp của Andrea.\”
Andrea…sắp xếp?
Tuy rằng đúng thật kinh ngạc, nhưng Harry cũng không dây dưa về vấn đề này thêm nữa, nếu như đây đã là an bài do một tay Andrea làm, thì cậu không có lý gì phải đi phản đối, bởi vì cô sẽ không hại cậu.
Nhắc tới cũng thấy thực sự rất kỳ diệu, đối với một vị thần không tồn tại trong trí nhớ, chỉ thông qua giấc mơ với ảo ảnh, cậu sẽ lại đi tin tưởng hết lòng như vậy. Một lòng tin hết mình không hề căn cứ vào trực giác.
\”Vậy anh có thể nói cho tôi biết, vì sao ảo ảnh của cô ấy lại bay ra từ trong tim tôi không?\” Harry hỏi vấn đề cuối cùng.
\”Bởi vì bên trong trái tim của cậu, có một giọt nước mắt của em ấy.\”
Alvin nói xong liền rời đi, trước khi đi anh còn nhìn thật sâu vào mắt cậu, sau đó, bỏ lại một mình cậu trên hành lang trống trải.
Nước mắt của cô…. Harry không tự chủ đặt tay lên chỗ chứa quả tim của mình, cho dù phải xuyên thấu qua da, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ở nơi đó có một lực nhúc nhích mạnh mẽ.
Sau khi mất đi một người quan trọng thì sẽ đến một khoảng thời gian để tự chữa thương, từ bi thương đến quen thuộc sẽ là một quá trình rất dài.
Mà thời gian dưỡng bệnh lần này của Harry kéo dài tới tận cuối năm thứ hai, lúc ngồi trên tàu cao tốc Hogwarts, khí sắc của cậu đã không còn đáng sợ như trước, nhưng cả người vẫn còn có chút sa sút, có điều tốt xấu gì lâu lâu cậu vẫn còn có thể hơi hơi cười một chút. Điều này khiến bọn Pansy vẫn luôn banh chặt dây thần kinh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Nhưng Draco vẫn rất mẫn cảm với sự biến hóa trong tâm tình của cậu, hắn có thể cảm giác được Harry đúng thực là có tinh thần hơn lúc trước một chút, nhưng kỳ thực tâm tình vẫn còn chưa có hồi phục.
Nhưng làm người thừa kế của gia tộc Malfoy, các giáo sư ở nhà dạy kèm cho hắn từ lúc hắn còn nhỏ đã dạy đủ thứ trên đời, nhưng chưa có một ai dạy cho hắn biết cách làm sao để người ta mở rộng trái tim, ngoại trừ dạy nhuần nhuyễn cách để hắn mạnh mẽ nghiền nát phòng tuyến trong lòng người khác.
Cho nên khi kết quả từ cuộc chơi bài nổ tung của bọn Blaise tai vạ tới hắn, hắn hiếm thấy không hề biểu hiện bất mãn. Bởi vì Harry cũng tham dự ở trong đó, cũng nhìn thấy trên mặt Draco bị che kín bài, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong tháng này.
\”Thu hồi lá bài yêu quý của cậu đi.\” Draco cau mày nắm những lá bài trên mặt, vứt về phía Blaise, còn bản thân thì vẫn tiếp tục đọc sách, chỉ là tình cờ, tầm mắt của hắn sẽ thoát ra khỏi trang sách, rơi vào người thiếu niên tóc đen ngồi bên cửa sổ.
Mãi cho tới khi xuống xe lửa, quyển sách trên tay hắn vẫn chưa hề lật sang trang mới.
….
\”Cậu có muốn tới trang viên Malfoy vào nghỉ hè này không?\” Draco đang sóng vai đi cùng Harry ra bên ngoài thì ra sức tỏ vẻ tùy ý hỏi.
Harry không hề che dấu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
\”Xem tình huống cái đã, chưa chắc gì tớ sẽ đi thăm cậu.\” Cuối cùng cậu cho ra một đáp án như vậy.
Draco cũng không khuyên nữa, chỉ nhẹ nhàng truyền đến một câu từ bên trong một mảnh ầm ĩ, \”Đừng để cho chúng ta phải đợi quá lâu, còn có…. Nhớ viết thư cho tôi.\”
Harry đã bước một chân lên trước, nghe thấy câu này không khỏi dừng lại, dẫn đến một học sinh năm nhất không cẩn thận đụng phải lưng cậu.
\”Sẽ không quá lâu đâu.\” Cậu nhẹ giọng đáp lại.
Chiều tối lúc Draco trở lại trang viên Malfoy, sau khi Lucius dùng xong bữa tối liền gọi con trai lên phòng đọc sách.