Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế – Chương 50-51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế - Chương 50-51

50.

Sau khi người đàn ông kia ôm người gã yêu đến bên người thì như quên mất Harry đang tồn tại, vẫn bận trò chuyện với Cassey cái gì cũng không nghe thấy, nói về quãng thời gian bọn họ đã ở bên nhau, nói họ đã yêu nhau bao nhiêu năm, nói chờ Cassey tỉnh sẽ tiếp tục cuộc sống tốt đẹp mà bọn họ đã từng có….

Thành thật mà nói, nếu không phải để hai người này đoàn tụ sum vầy thì phải liên lụy đến tính mạng của Harry, nói không chừng cậu còn có thể chúc phúc cho bọn họ, dù sao người đàn ông có thể yêu tha thiết người yêu đã chết những mười hai năm, cả đời này kiếp này chỉ cần mình người đó, vô cùng hiếm thấy.

Nhưng Harry vẫn cho rằng mình không Thánh Nhân đến mức hi sinh bản thân để tác thành cho người khác, khổ nỗi dưới tình huống này, cậu thật sự không có cách thoát thân, hy vọng duy nhất là người đàn ông kia có thể làm độc dược lâu hơn một tí, kéo dài tới khi bọn Dumbledore tìm được cậu.

Đáng tiếc, ngay cả một hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị tiêu tan, từ lúc Harry tỉnh lại còn chưa tới 20 phút, người đàn ông rốt cuộc cũng bế người yêu thả lại dưới tàng cây, cầm con dao đến gần Harry.

Đó là một con dao màu đen thuần, lưỡi dao sắc bén đến mức tỏa ra ánh sáng lạnh, hiện giờ cứ như vậy treo thẳng tắp ở trên tim Harry.

\”Sẽ không đau đâu, đứa nhỏ,\” người đàn ông bình tĩnh như đang giải thích một chuyện bình thường, \”Tuy rằng cậu không thể không chết, nhưng dựa vào sự cảm kích vì cậu cứu Cassey, tôi sẽ để cậu chết được thư thái một chút.\”

Harry không trả lời, chỉ nhìn chòng chọc vào mũi dao, cậu phi thường biết rõ, nếu trong vòng một phút mà không có ai chạy tới, con dao này chẳng mấy chốc sẽ xé rách lồng ngực của cậu, quả tim của cậu cũng sẽ bị người ta lấy ra, biến thành một dược liệu điều chế độc dược quý giá.

Dưới tình huống như thế, nếu là bất kỳ ai cũng sẽ sợ hãi, nhưng hiện giờ cảm giác trong lòng Harry không phải là sợ hãi, mà là không cam tâm, không cam tâm rằng mạng của cậu lại bị kết thúc ở đây!

Cậu không nói nên lời được cảm giác đó, một loại cảm giác xuất hiện từ lúc cậu sống lại, luôn cảm thấy mình thật giống như có một mục tiêu không thể không đạt được, không phải là tiêu diệt Voldemort gì, cũng không phải đổi lấy vĩnh cửu yên bình cho Giới Pháp Thuật gì gì đó, mà là một lý do phi thường cá nhân, một mục tiêu có liên quan đến cuộc đời của cậu.

Cậu không có cách nào nhớ một cách chính xác mục tiêu đó là cái gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho cậu vào giờ phút này, vì lý do mơ hồ này mà dấy lên nỗi cực kỳ không cam lòng, không cam lòng vì mục tiêu kia còn chưa đạt được thì cậu đã phải chết ở chỗ này, chết trên một vùng đất hoang dã, thấp kém như bụi bặm.

Người đàn ông kia cũng không có dối trá hỏi Harry có di ngôn gì hay không, chỉ dứt khoát giơ cánh tay lên, rồi thẳng tay hạ xuống, mũi dao lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim của Harry….

Ngay một khắc mũi dao kia vừa mới chạm đến da của cậu, ngực Harry đột nhiên bùng phát một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt, dưới màn đêm đen kịt, khiến người ta hoa mắt, khó mà tin nổi.

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất văng ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở một chỗ xa xa.

Mà Harry kinh dị nhìn một bóng người sáng như trân châu chậm rãi hiện ra từ trong lòng cậu, lúc đầu rất nhỏ, chỉ có hai cái ngón tay lớn, nhưng rất nhanh, bóng người chậm rãi bay ra tới không trung, cô cuối cùng cũng đã lớn lên cao bằng con người bình thường, biến thành dáng vẻ Harry quen thuộc.

Harry từng gặp qua cô rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào trực quan như lần này, không phải mượn giấc mơ, mà là đang trong hiện thực.

\”Andrea….\” Cậu không tự chủ lẩm bẩm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.