Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế – Chương 5-6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế - Chương 5-6

Mơ mơ màng màng ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau, Harry vẫn có chút buồn ngủ lục lọi đồ, chuẩn bị bản thân xong, mở cửa phòng ra, thì phát hiện vị nào đó ở phòng đối diện kia cũng đang đứng trong phòng khách, đồng phục học viện màu đen chỉnh tề, những sợi tóc màu bạc vàng óng cũng đã ở đúng chỗ chúng nó nên ở.

So với đức hạnh của mình quả thật là một trời một vực. Harry giật giật khóe miệng.

\”Cái đầu như rơm rạ thế kia là sao,\” Draco ghét bỏ nhíu nhíu mày, \”Quên đi, thời gian không còn nhiều, mau đi nhanh một chút.\”

Harry còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lôi đi đến Đại Sảnh, đồng thời hắn còn không chút khách khí ném cậu tới bên cạnh Blaise và Pansy, nói trắng ra là, ở ngay bên cạnh chỗ của Draco.

Tiếp sau đó, cứ thuận lý thành chương(1), hoặc nên nói là rơi vào sương mù, Harry đã vượt qua một ngày như đang mơ. Mỗi một tiết học, cậu đều phải ngồi cùng một chỗ với Malfoy, bên cạnh là Pansy, Blaise, Goyle, Crabbe. Có lúc Daphne cũng sẽ tới. Nhưng đáng sợ nhất ở chỗ, những người này cũng không có phản ứng gì, dù chỉ là một chút, với chuyện cậu ngồi cùng bọn họ, cứ như thể chuyện này không thể bình thường hơn được vậy.

Cái này không phải đã nói rõ, con đường tiến hóa từ sư tử thành rắn của tôi càng chạy càng xa sao…. Harry cảm thấy hơi đau đầu.

\”Harry, cậu làm sao vậy, sắc mặt của cậu không được tốt lắm.\” Pansy kỳ quái hỏi.

\”Không có gì, chỉ là đầu hơi choáng váng mà thôi, mùi tỏi nặng quá.\” Harry uể oải nói, nhìn đi, mới vậy mà đã có thể xưng tên cúng cơm(2) với nhau rồi. Tuy rằng….. Được rồi, cậu thừa nhận, nhóm Slytherin kiếp trước nhìn không vừa mắt này ở chung cũng không tệ lắm, phỏng chừng bọn họ chỉ chuyên chanh chua với người bên ngoài.

\”Há, đúng,\” Pansy căm ghét nhíu nhíu mày, tức giận nhìn giáo sư Quirrell(3) trên bục giảng, \”Tớ nghĩ bên trong cái khăng quàng cổ lớn buồn cười kia nhất định chứa một đống tỏi.\”

Không, cô gái, ở bên trong là Chúa tể Hắc ám(4)….

\”Một tên rác rưởi,\” Draco ngẩng đầu nhìn lên từ quyển sách trên tay, bĩu môi khinh thường, \”Năm nay chỉ có thể tự học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám(5) mà thôi.\”

Cũng đúng, Chúa tể Hắc ám đến dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, quần lót Merlin, đây tuyệt đối là một chuyện cười tuyệt diệu. Harry tự ngu tự nhạc(6) một giây, lấy quyển sách thật vất vả lắm mới mượn được vào hai ngày trước, chuẩn bị thừa dịp ở trên lớp đọc một lúc, nhưng lại nghe thấy Draco nói….

\”Trên thực tế, tôi vẫn không đồng ý thái độ của Giới Pháp Thuật nước Anh đối với phép thuật hắc ám, cứ trốn trốn tránh tránh, sợ phép thuật hắc ám như rắn rết. Chỉ khi hiểu rõ kẻ thù của cậu, thì cậu mới có thể chân chính phòng ngự nó, tránh né như thế căn bản vô dụng.\”

(Editor: tôi thừa nhận Draco nói rất đúng. Tôi nghĩ đó là lý do chính giải thích vì sao trong nguyên tác HP lại có nhiều người chết trong chiến tranh như vậy)

Harry nắm chặt sách trong tay, liếc mắt suy tư nhìn hắn.

\”Làm sao, tôi nói không đúng sao?\” Draco nhíu nhíu mày.

\”Không, vừa vặn ngược lại, ý kiến không sai.\” Harry giả cười với hắn.

\”Cười như người ngu vậy.\” Draco nói, cúi đầu, không liếc cậu nữa.

Một tuần lễ rất nhanh liền trôi qua. Harry phát hiện bản thân thật sự chỉ mất một đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy là đã có thể thích ứng được cuộc sống trong nhà Slytherin, đồng thời còn ở chung rất vui vẻ với tất cả mọi người.

Ví dụ rõ ràng nhất là, cậu và Draco cũng bắt đầu xưng tên cúng cơm với nhau.

\”Trên tay cậu là cái gì thế, Harry?\” Draco hỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.