Đúng như Draco đã nói, Harry sau khi tỉnh lại thì đã phải trải qua một đoạn tháng ngày lửa đốt. Đầu tiên là giáo sư Snape và bà Pomfrey, tuy rằng cậu đã kiên định cho rằng mình không có chuyện gì, nhưng vẫn bị ép uống một đống độc dược kỳ kỳ quái quái, chỉ riêng mùi vị thôi thực sự là đủ biến thái, vừa mới uống thì đã biết chúng là sản phẩm của Snape.
Bọn họ cũng có hỏi qua Harry trong lúc ngủ say có cảm giác gì, đương nhiên Harry không thể nói là mình đã mơ thấy cảnh sáng tạo muôn loài kia. Thế là, cậu phi thường quyết đoán lắc đầu, tỏ vẻ cảm giác gì cũng không có, cảm giác chỉ giống như ngủ thẳng đến trời sáng.
Lúc nói lời này cậu rất chột dạ, đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm của Snape liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không nhịn được phải nhắc nhở bản thân rằng vị này chính là cao thủ Chiết Tâm Trí Thuật, vì lẽ đó, cậu hết sức dời mắt đi, không nhìn thẳng vào mắt ông.
Cũng may trận dò hỏi giày vò này cũng không kéo dài quá lâu, sau lần kiểm tra cuối cùng của bà Pomfrey, bà nói cậu hoàn toàn khỏe mạnh, nhờ thế mà cậu mới được xuất viện.
Trong khoảng thời gian này Draco vẫn ở bên cạnh cậu, khi nghe được tin cậu có thể rời khỏi phòng y tế, gương mặt lạnh cuối cùng cũng đã có chút buông lỏng. Snape nhạy cảm nhận ra sự biến hóa trên khuôn mặt của con đỡ đầu, nhìn sang thì thấy con đỡ đầu của mình vẫn cứ nhìn chằm chằm vào quỷ con nhà Potter kia, tuy mặt vẫn không hề có cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không lừa được người ta. Hiện giờ hắn mới tới năm thứ hai, tuy rằng được sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng ở Giới Pháp Thuật, nhưng cùng lắm hắn chỉ hơn bạn cùng lứa ở chỗ biết bình tĩnh kiềm chế. Vì lẽ đó, Snape chỉ cần thông qua ánh mắt của hắn liền biết, con đỡ đầu của ông, đối với tên quỷ nhỏ nhà Potter kia, rất để tâm.
Snape mím môi càng chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo như một cây kiếm sắc bén.
Dưới tầm nhìn áp bách như thế, Harry cố hết sức mang giày vào, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Mà Draco vẫn đứng thẳng ở chỗ kia, không có phản ứng chút nào với khuôn mặt âm trầm của cha đỡ đầu, mãi cho đến khi Harry thu thập xong mọi thứ mới lôi kéo tay cậu, chào tạm biệt với bà Pomfrey và Snape, ngay dưới mí mắt của bọn họ, vẫn duy trì tư thế nắm tay đi ra khỏi phòng y tế.
Nhất thời mặt Snape đen như đáy nồi.
Chuyện liên quan đến sự cố Harry ngủ mê mang trong phòng y tế hai ngày nay đã bị truyền ầm bên trong Slytherin, trong thời gian cậu rơi vào giấc mơ cổ quái kia thì mọi người trong Slytherin đã tự tổ chức thành từng nhóm đến thăm cậu – nước mắt của Pansy suýt chút nữa đã nhấn chìm cả phòng y tế, Elena còn đặc biệt bị dò hỏi, nhưng cô nói tình huống của Harry không hề giống với tình huống của em trai cô.
Bây giờ nhìn thấy Harry bình an xuất hiện, toàn bộ phòng sinh hoạt chung như bị nổ tung ra, Harry cũng không nhớ nổi rốt cuộc cậu đã phải nói câu \”Tôi không sao\” bao nhiêu lần rồi.
\”Cậu có biết là mình đã dọa chết người rồi không,\” Pansy oán trách, \”Lúc chúng tớ đi thăm cậu thì thấy cậu cứ nằm yên trên giường bệnh, dù gọi to thế nào cũng không có phản ứng.
\”Tuy giờ cậu đã bình phục, nhưng có tìm được nguyên nhân không?\” Blaise hỏi.
\”Không có,\” Harry lắc đầu, chính cậu cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện đó, \”Nhưng hiện giờ tớ rất khỏe mạnh, tớ có thể đảm bảo.\”
\”Nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân….\” Daphne muốn nói rồi lại thôi, nhưng những người đang ngồi ở đây đều hiểu ý của cô, lo rằng sự cố lần này còn có khả năng xuất hiện lần nữa.
\”Tớ nghĩ hẳn sẽ không xuất hiện nữa đâu.\” Harry nghiêm túc nói, cậu chính là có cảm giác này.
….
Ở một đầu khác trong phòng sinh hoạt chung, Alvin đang ngồi lên ghế dựa đọc sách, tay phải đỡ lấy đầu, trên đùi là một cuốn sách bìa cứng màu xanh lục, mi mắt khẽ rũ xuống, bóng tối nhợt nhạt rơi xuống gương mặt tinh xảo.
Mất cả nửa tiếng đồng hồ nhưng cuốn sách trên đầu gối anh vẫn chưa hề được lật sang trang khác, trong đôi mắt anh cũng không hề có tiêu cự, như là đang nhớ lại một chuyện xưa nào đó.
….
Ngày hôm sao, khi đang ở trong thư viện, Harry bị Alvin chặn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, vừa khí thế dò hỏi ngập trời nhưng cũng vừa như tùy ý hỏi: \”Trong hai ngày cậu ngủ say, cậu đã mơ thấy cái gì?\”
Không phải là có cảm giác gì, cũng không phải là có mơ thấy hay không, mà là chắc chắn cậu đã mơ thấy cái gì đó.
Harry không khỏi nhớ lại con Phượng Hoàng tên là Alvin trong giấc mơ kia.
\”Người Cá, Bằng Mã, Chim Ánh Trăng và Phượng Hoàng. Tôi nhìn thấy quá trình Người Cá kia sáng tạo ra chủng tộc Raito yêu, tôi nghe thấy Bằng Mã tên là Carl, Chim Ánh Trăng là Dark. Còn có con Phượng Hoàng kia nữa – tên của anh ta là Alvin.\” Harry nhìn chằm chằm vào Alvin, nói rõ ràng từng chữ một.
Vẻ mặt Alvin không có chút gợn sóng nào, anh dựa người lên giá sách, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cụp mi xuống, qua một hồi lâu mới lên tiếng: \”Những gì cậu mơ thấy đều là những chuyện từng được xảy ra, trên vùng đất này từng có thời đại cực kì cổ xưa, lúc đó sinh vật phép thuật còn chưa bị thoái hóa, thực lực của phù thủy còn có thể lấy danh từ cường hãn để xưng, mà tất cả khởi đầu đó, chính là những chuyện mà cậu đã nhìn thấy ở trong mộng.\”
\”Tôi biết cậu đang hoài nghi cái gì,\” Alvin nhẹ giọng nở nụ cười, \”Tôi cũng không có thay đổi họ tên, con Phượng Hoàng kia chính là tôi.\”
Vẻ mặt Harry cũng không có chút thả lỏng nào, hỏi: \”Vậy anh đến Hogwarts là muốn làm gì?\”