Con chim lớn trắng như tuyết từ trên lưng Bằng Mã nhảy xuống, biến thành một cô gái cao gầy mặc đồ màu trắng, đuôi tóc thật dài ở phía sau được thắt thành bím tóc, đính xen kẽ vài viên đá quý màu xanh lục. Dung mạo của cô rất đẹp, có một đôi mắt màu xanh lục, đuôi mắt quyến rũ hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại lành lạnh, khiến người ta khó có thể sinh ra ý đồ dâm loạn gì.
Bằng Mã cũng run run cả người, biến thành một thiếu niên tóc bạc, khuôn mặt còn mang nét trẻ con, trong con mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, vừa nhìn cũng biết anh là người có tính tình rất tốt.
\”Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu, Andrea,\” người thiếu niên tên là Carl đưa tay ra xoa xoa đầu Harry, \”Huu đâu, còn chưa tới sao?\”
Andrea…. Tuy biết rằng hiện tại mình rất có khả năng chỉ là một linh hồn nhỏ sống nhờ trong cơ thể của người khác, nhưng Harry vẫn rất muốn phun một ngụm máu – lại là cái tên này, tất cả những chuyện cậu đã trải qua đều không tránh thoát khỏi quan hệ với cái tên này.
Harry triệt để bỏ mặc cơ thể này muốn làm gì thì làm, bây giờ cậu mơ hồ có thể cảm giác được đây chỉ là một đoạn ký ức, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại lấy thị giác của nhân vật chính để quan sát.
Nhưng mà, nói không chừng sau khi xem xong đoạn ký ức này, một chút nghi hoặc sẽ được giải đáp, ví như vì sao Z lại căm hận cậu, lại ví như vì sao cậu lại quen thuộc với người cá ở trong mộng kia đến như vậy. Harry quyết định chuẩn bị quan sát kỹ càng.
….
\”Huu đang nghỉ ngơi, anh ấy sáng tạo ra một loài tương tự với mình, nhưng lại không biết vì sao, IQ thấp đến đòi mạng, hiện giờ anh ấy đang ở chỗ đó tìm hiểu nguyên nhân.\” Andrea nhún nhún vai.
Cô gái áo trắng nghe vậy khẽ cười, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Andrea, \”Còn Dark muốn tạo ra loài gì?\”
\”Một loài sinh vật phép thuật có thể bay lượn trên bầu trời, chị sẽ cho bọn họ một đôi cánh cường tráng cùng khả năng tự vệ thật tốt.\” Dark đáp.
\”Nói nhiều như vậy thì mau hành động đi, em một chút cũng không thể chờ được đến cái ngày thế giới náo nhiệt đây.\” Carl thúc giục.
Tất cả mọi người mỉm cười gật gù, sau đó tản ra thành bốn phía.
Harry bị mất khống chế chạy vào trong hồ nước, từ từ đi vào trong nước, cậu có thể cảm giác được dòng nước mát lạnh lướt qua da thịt, tạo nên một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, phảng phất như cậu và nước đã thành một thể.
Dựa theo động tác cúi đầu, cậu có thể thấy rõ mặt của chủ nhân cơ thể này.
Tóc bạc mỹ lệ, đôi mắt màu xanh lam, khuôn mặt nho nhỏ, mang theo nét trẻ con, nhưng ngũ quan lại tinh xảo không khác gì vị thần dưới ngòi bút của họa sĩ, lúc mỉm cười sẽ có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Harry cũng không xa lạ gì với khuôn mặt này, cậu đã từng gặp cô rất nhiều lần, ở trong giấc mơ của mình.
Harry không có gì phải kinh ngạc, kỳ thực từ lúc cậu nghe được cái tên \”Andrea\” kia, cậu đã có linh cảm mơ hồ, giờ nhìn thấy khuôn mặt này, cậu càng chắc chắn hơn.
Nhưng không biết tại sao, cậu lại có cảm giác muốn bật khóc, phảng phất như sau khi cách núi cách sông, đến khi tóc bạc mới được gặp lại người cũ. Không có nhiều lời, cũng không có cách nào nhiều lời, chỉ còn dư lại nỗi chua xót vô tận ở trong lòng.
Rốt cuộc cô là ai, Andrea, tất nhiên tôi đã từng gặp cô, thế nhưng lấy thân phận gì, từng xảy ra chuyện gì, và vì sao cuối cùng tôi lại quên mất cô?
Harry khẽ hỏi từ đáy lòng, mặc dù biết rõ Andrea không thể trả lời.
….
Cậu nhìn thấy \”bản thân\” múc một nắm nước, ngâm xướng lên một câu thần chú cổ xưa lạ lẫm, như một người hát lên một bài ca dao xa lạ bồng bềnh giữa bầu trời và rừng rậm, mà sau đó dâng nắm nước này về phía ánh trăng.