Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế – Chương 43-44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế - Chương 43-44

43.

Cho dù thế nào thì con ma thú nhỏ này cuối cùng vẫn bị Draco mang về trang viên Malfoy, tuy rằng cậu chủ nhỏ kia vẫn một mặt ghét bỏ.

\”Cậu không định đặt tên cho nó sao?\” Harry vuốt ve lông con ma thú, con thú nhỏ này thì đang hưởng thụ nằm nhoài trong ngực cậu.

Draco nhìn vật nhỏ chỉ to bằng nửa lòng bàn tay kia, không nhịn được giật giật khóe miệng, tên hắn định đặt một chút cũng chẳng ăn nhập gì với vật nhỏ này.

Harry nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, cũng không miễn cưỡng, bỏ ma thú vào trong rổ, đưa cho hắn, cười nói: \”Phỏng chừng phu nhân Malfoy sẽ khá am hiểu chuyện đặt tên cho động vật nhỏ.\”

Draco \”Hừ\” một tiếng xem như đã miễn cưỡng đồng ý, sau khi tạm biệt đơn giản với Harry, hắn liền tiến vào trong lò sưởi, ngay khi ánh lửa xanh lục của bột Floo vừa tắt thì hắn cũng biến mất không còn tăm hơi.

Không biết tại sao, Harry lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, như là rất không quen thấy cái tên khốn vẫn bên cạnh mình từ sau khi sống lại đến nay biến mất.

(Editor: Tuyệt chiêu của anh nhà, nước ấm nấu ếch, đã có tác dụng.)

Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt gì, Harry có chút cảnh giác vi diệu, trong lòng cũng có chút buồn bực không tên, thăm hỏi Remus một hồi rồi chuẩn bị đi dạo ở ngoài.

Bên ngoài, trên đường còn có tuyết trắng tàn dư, gió lạnh phả vào mặt, khiến Harry thanh tỉnh lại không ít.

Giờ đã sắp tới chạng vạng, hai bên đường cũng không có nhiều người, Harry vốn định dạo hai vòng rồi trở về, kết quả vừa đi ra ngoài không được bao lâu thì đã nhìn thấy một người quen – là Z biến mất từ rất lâu rồi.

Cô mặc một cái áo khoác lông dê màu nâu nhạt, quần áo thiết kế phù hợp tạo nét thon dài đặc biệt cho cả người, trong cổ còn choàng một cái khăn quàng cổ bằng len cùng màu, mái tóc dài màu vàng nhạt để xõa. Cộng thêm gương mặt có thể nói là kinh diễm kia, muốn người ta không phát hiện cũng rất khó khăn.

Lần trước Harry thấy cô không được ổn lắm, lúc đó, Z như lâm vào ký ức của chính mình, không có cách nào tự kiềm chế, trở nên hơi điên cuồng. Nhưng kỳ thật cậu vẫn rất có hảo cảm với cô bé này, mặc dù có chút tò mò vì sao cô lại xuất hiện, nhưng giờ phải lên thăm hỏi một chút cái đã.

Z nhìn thấy cậu cũng không có vẻ mặt gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, tuyệt nhiên không giống với lần đầu tiên nhìn thấy cô, lúc đó cô hoạt bát vô cùng. Mà trong lúc Harry cảm thấy hơi lúng túng nghĩ có nên mượn cớ rời đi hay không, thì cô lại lên tiếng….

\”Gần đây có một nhà hàng không tệ lắm, có muốn đi ăn không.\”

Harry không tìm được manh mối, nhưng vẫn đáp ứng cô. Lấy kính hai mặt trong túi không gian của cậu ra, nói trước một tiếng với Remus rồi làm động tác mời với Z.

….

Sau khi ngồi cùng Z trong nhà hàng kia, lúc này cậu mới cảm giác được có chút kỳ quái, nhà hàng này rất yên tĩnh tao nhã, nhưng phần lớn người đến đây đều là những cặp đã trưởng thành, cũng có trẻ con và thanh niên, nhưng phần lớn họ đều có người lớn ở bên. Mà tuy rằng kỳ thật nội tâm của cậu và Z đã trưởng thành, nhưng theo bề ngoài, một người chưa tới mười ba tuổi, người còn lại thấy thế nào cũng chỉ như mười sáu, mười bảy tuổi, hai người ngồi đối mặt với nhau luôn cảm thấy bầu không khí có chút không nói nên lời. Nhưng mà cũng may vị trí họ ngồi ở trong góc, cũng không có người nào để ý tới bên này.

\”Lần này cô tới là có chuyện gì à?\” Harry hỏi.

Z cầm cái tách bằng sứ trong tay, hơi nóng của trà mơ hồ che khuất đi dung nhan tinh xảo của cô, nhưng không thể che được đôi mắt màu xanh lam vẫn cứ sáng sủa, óng ánh, rõ ràng kia. Cô chỉ hơi ngả người về phía sau, nhưng mặt vẫn không hề có cảm xúc, \”Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ đi tản bộ ở gần đây thôi.\”

Chỗ tản bộ này không khỏi quá trùng hợp đi, Harry nói thầm trong lòng.

\”Gần đây…. Có phải anh cảm thấy có chỗ kỳ quái, ví dụ như mơ thấy một ít giấc mơ không quá bình thường không?\” Z hỏi.

Harry nghe vậy liền sững sờ, cậu vừa định nói không thì lại nhớ tới giấc mơ người cá kia, vì thế, cậu từ lắc đầu lại biến thành gật đầu.

\”Là giấc mơ như thế nào?\”

\”Rừng rậm, hồ, và một người cá.\” Harry trả lời rồi nhìn kỹ phản ứng của Z, phát hiện cô cơ hồ trong nháy mắt hơi nhếch môi khi nghe thấy cậu đề cập tới người cá, ngón tay cầm tách trà cũng trở nên căng thẳng.

\”Có phải cô biết cái gì đó không?\” Harry truy hỏi.

Z cũng không nói là biết hay là không biết, chỉ dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Harry, lông mày tinh xảo cũng nhăn lại.

Harry bị cô nhìn, từ tận đáy lòng hối hận sao mình lại nhất thời kích động đến cô.

\”Anh có biết không, kỳ thật tôi rất chán ghét anh.\” Đột nhiên Z lên tiếng.

Harry bình thản gật gù, nếu nói trước đây cậu không cảm giác được thì, sau lần gặp gỡ kia cậu cũng đã hơi hơi phát hiện, đó là một loại căm ghét ẩn giấu sau nụ cười.

Nhưng cá nhân cậu lại không có cách nào chán ghét cô. Cho dù hiện giờ cô đã nói rõ câu này ngay trước mặt mình.

\”Kỳ thật cậu cũng đã đoán được rồi đi, cậu bị mất một số ký ức,\” Z chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã có chút tối, \”Nếu cậu có thể nhớ lại, vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể được giải thích.\”

\”Cô biết người cá trong giấc mơ của tôi là ai, đúng không?\” Harry nhìn cô chằm chằm, hỏi.

Tay của Z ở chỗ Harry không thấy nắm chặt lại, móng tay đâm thẳng vào trong thịt mềm mại. Cô lại dời tầm mắt về phía người đối diện này. Bây giờ cậu mới tới mười hai mười ba tuổi, nhưng khuôn mặt đã rất tuấn tú, có thể ngờ ngợ chắc rằng sau này cậu sẽ rất đẹp trai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.