41.
Tuy rằng lần động đất này không nhỏ, hơn nữa còn có chỗ quỷ dị, nhưng bởi vì không tạo thành nguy hiểm gì, nên mọi người trong Hogwarts đều nhanh chóng lãng quên chuyện này. Dumbledore đúng là có tỉ mỉ điều tra, nhưng không phát hiện được gì, vì thế, chỉ có thể gác chuyện này sang một bên.
Lập tức sẽ đến lễ Giáng Sinh, vì thế bên trong lâu đài đang tràn ngập vui sướng, học sinh cũng đang chờ mong được nghỉ. Bởi vì Harry có thêm người cha đỡ đầu là Sirius, đương nhiên năm nay sẽ không ở lại Hogwarts.
Nhưng mà gần đây cậu thật không có tâm tình để suy nghĩ đến Giáng Sinh, Draco ở bên luôn chọt vào hông cậu, nhắc nhở cậu phải dụng tâm chuẩn bị quà Noel cho hắn, cậu cũng đã chuẩn bị qua loa rồi. Câu nói ngày đó của Alvin vẫn không ngừng tua đi tua lại ở trong đầu cậu.
Dưới ánh trăng…. Máu của mình…?
Harry ngốc ngốc gãi đầu, trước mặt bày một cái chăn bằng nhung màu xanh lục tinh xảo, giáo sư McGonagall vừa phát một phát vào đầu cậu, hiện tại bà đang răn dạy Neville.
Cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện còn những 15 phút nữa mới tan học, Harry hơi hơi không kiên nhẫn cầm đũa phép chọt chọt cái chăn, hơi khổ não nghĩ xem có nên thử một lần hay không.
Không nói đến chuyện vật này có công năng gì, vạn nhất Alvin đang lừa cậu thì sao? Máu phù thủy từ trước đến giờ đều có liên hệ rất lớn đến bản thân phù thủy đó, càng không cần nhắc tới chuyện cậu có huyết thống Raito yêu, tùy tiện nhỏ máu của mình vào một cái nhẫn chưa được xác định thì…. Luôn cảm thấy hơi đần độn.
Được rồi, đương nhiên, loại chuyện đần độn như thế này, kiếp trước cậu đã làm không ít. Nhưng tốt xấu gì qua nhiều năm được Hermione ân cần dạy bảo cùng bị Draco chê cười vẫn khiến cậu trở nên hơi lý trí chút.
Thế nhưng nếu không thử thì lại cảm thấy có chút không cam lòng, Harry vô ý thức vuốt nhẹ chiếc nhẫn kia. Draco nói không sai, lúc cậu bắt đầu đeo cái nhẫn này thì đã có thể cảm giác được sức mạnh khổng lồ bên trong nó, nếu không lợi dụng thì, hình như quá lãng phí rồi….
Vì chuyện này mà Harry đã ngủ không ngon liên tục ba ngày nay, cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình.
Vì thế, vào một đêm mây đen gió lớn, không, ngừng chút, là một đêm trăng sáng sao thưa nào đó, Harry lại một mình lén lén lút lút bò lên tháp Thiên Văn. Sau một khắc cậu chuồn ra ngoài, khối đá nào đó trong phòng Draco bỗng nhiên lóe lên một cái, anh chàng tóc bạc kim vừa tắm rửa xong, đang đọc sách thấy vậy không khỏi nhíu mày lại, nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn cũng không làm gì cả, chỉ tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Nhờ vậy mà Harry mới có thể một đường thuận lợi lên tháp Thiên Văn. Sau khi đeo một cái vòng tay chứa bùa hộ mệnh lên tay phải, Harry dùng một bùa cắt chém lên ngón tay của mình, lập tức giọt máu màu đỏ tươi xuất hiện, nhỏ một giọt vào chiếc nhẫn màu trắng, cái nhẫn chậm rãi hấp thu, sau đó…. Phát sáng chói lọi.
Một bó ánh trăng như có thực thể bị hút vào trong chiếc nhẫn, toàn thân chiếc nhẫn hiện ra ánh sáng màu trắng, hoa văn màu đen như là vật sống nổi bồng bềnh giữa không trung.
Harry phát hiện cậu có thể hiểu rõ những hoa văn kia, chúng nó đúng là chữ viết. Những chữ này ghi chép lại cách sử dụng nhẫn, chuyển ánh trăng thành sức mạnh cho người sử dụng, đồng thời còn có tác dụng phòng ngự.
Còn huy hiệu gia tộc Malfoy kia, cũng bay ra khỏi chiếc nhẫn, chậm rãi lớn lên trong không trung. Hai con rồng trên đó cũng như được tặng sinh mệnh, bắt đầu phe phẩy cánh.
Đột nhiên trong đầu Harry xuất hiện một đoạn trí nhớ không thuộc về cậu.
Dưới ánh trăng trong rừng rậm, có một người đàn ông tóc dài màu trắng đang đứng ở đó, đôi mắt màu bạc cùng khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, trên áo chùng phù thủy màu đen là huy hiệu nhà Malfoy.