Đến tháng Mười Hai, tuyết bắt đầu rơi. Bên ngoài lâu đài, nơi nơi đều là màu trắng xóa, che kín thềm đá như một cái thảm dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ có lá khô rơi từ trên cây xuống, nhưng rất nhanh sẽ bị tuyết rơi vùi lấp, không có cách nào nhìn ra.
Rốt cuộc tóc của Harry cũng khôi phục lại dáng vẻ vốn có, hiện giờ tâm tình của cậu không tệ đứng ở bên cửa sổ, nhìn hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang chơi ném tuyết với một vài Gryffindor khác. Không biết sao lại nhớ tới kiếp trước, lúc họ chế tạo bom lửa phép thuật mạnh mẽ trào phúng Umbridge, cậu không tự giác bật cười.
\”Cậu thích tuyết rơi sao?\” Bên người đột nhiên truyền đến một giọng nói âm trầm nhưng còn hơi non nớt.
Harry cả kinh, quay đầu lại, phát hiện người kia là Alvin. Cậu ta mặc bộ đồng phục màu đen, trên cổ còn quấn khăn quàng cổ màu lam đậm, miễn cưỡng che đi nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt màu lam cực kỳ sâu thẳm. Mặc dù cậu ta hỏi, nhưng vẫn không nhìn Harry, trái lại đi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Harry có chút không hiểu vì sao cậu ta lại hỏi vấn đề này, nhưng cậu vẫn trả lời: \”Rất thích.\”
\”Tôi có một người bạn, phi thường thích tuyết rơi. Khí trời như thế này, rất hợp với tâm ý của cô ấy, vừa có thể bơi trong hồ, vừa ngắm nhìn từng mảng từng mảng tuyết rơi trên mặt hồ. Quả thực rất ngốc.\” Alvin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Harry không chắc rằng có phải cậu ta đang lẩm bẩm không.
Nhưng mà, bơi trong hồ? Trong thời tiết lạnh lẽo như thế này? Harry có chút không thể hiểu nổi, người đó không sợ sinh bệnh sao.
\”Tối muộn phải cẩn thận chút, chớ có đi đêm.\” Alvin nói xong câu này rồi rời đi, để lại cho Harry một bóng lưng thẳng tắp, cho dù có lẫn vào đoàn người thì vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra.
….
Bởi vì phải cùng Blaise chơi bài phủ thủy, nên hôm nay Harry về ký túc xá hơi trễ. Từ lúc cậu bắt đầu chơi, Draco vẫn luôn ở bên đảm nhiệm chức vụ quân sư, tự nhiên từ hai biến thành một.
\”Hai người đấu một người, hai cậu không thấy xấu hổ sao?\” Blaise thua bài bi phẫn chỉ trích.
\”Bắt nạt một người mới, cậu không thấy xấu hổ sao?\” Draco mắng trả lại, kéo Harry cùng bỏ chạy, chỉ để lại một mình Blaise thu dọn tàn cục.
Khi đi trên hành lang trở về ký túc xá, lúc Harry đang thảo luận với Draco về Quidditch, đột nhiên cảm thấy mặt đất hơi run lắc.
Lúc đầu cậu còn tưởng là ảo giác, nhưng lập tức, cậu liền phát hiện đèn treo trên đầu đang đung đưa cực mạnh, mà chính cậu gần như sắp đứng không vững nữa.
\”Tối muộn phải cẩn thận chút, chớ có đi đêm.\” Trong nháy mắt, lời nói của Alvin hiện lên trong đầu.
Lẽ nào người đó đã sớm biết?
Nhưng cậu nhanh chóng không có thời gian để nghĩ thêm, phạm vi chấn động càng ngày càng lớn, y như động đất ở giới Muggle, khiến cậu ngã xuống mặt đất.
\”Harry,\” Draco nâng cậu dậy, đem người bảo hộ vào trong ngực, \”Về ký túc xá.\”
\”Tại sao?\” Gặp động đất như thế này thì hẳn phải chạy ra bên ngoài mới đúng chứ.
Hiển nhiên Draco không định giải thích cho cậu, hắn gần như là nửa ôm, mang Harry chạy về phía trước. Harry hơi mờ mịt, nhưng theo phản xạ có điều kiện, cậu cảm thấy phải tin tưởng Draco, vì thế, cậu chỉ rút đũa phép ra, tạo bộ giáp bảo vệ cho cả hai.
Mãi đến khi tiến vào ký túc xá, Draco mới thanh tĩnh lại, hắn cũng không buông tay, cứ như vậy đè Harry ngã xuống ghế salon.
Dĩ nhiên Harry phát hiện trong ký túc xá không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có hơi chấn động nhè nhẹ.
Cậu vỗ vỗ ngực của cái tên tóc bạc kim, \”Giờ có thể giải thích chưa?\”
Draco đứng dậy, thoáng thay đổi tư thế, nhưng một cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy bả vai Harry, nói: \”Bốn người sáng lập đã tạo phép thuật bảo vệ cho Hogwarts, trình độ chấn động như thế này căn bản sẽ không tạo thành mức độ nghiêm trọng gì, hồi nãy cậu không phát hiện trên vách tường ngay cả một vết nứt cũng không có sao, đèn cũng không bị rơi xuống.\”
\”Vậy sao cậu phải vội vã chạy về ký túc xá?\”
\”Xuất phát từ ý bảo vệ phù thủy nhỏ, phòng học và ký túc xá là hai nơi vững chắc nhất, cho dù có tai nạn gì, mức độ nguy hiểm ở hai nơi này đều là ít nhất. Hơn nữa, trong phòng chúng ta đều có một bộ đầy đủ đá bảo vệ phép thuật đang vận hành, có thể nói đây là một không gian riêng biệt, như vậy càng không có chuyện gì.\”
Harry hơi hơi yên lòng, nhưng rất nhanh cậu lại sốt sắng hỏi: \”Thế còn bọn Blaise thì phải làm sao đây?\” Lúc đó, trong phòng sinh hoạt, còn sót lại vài người nữa.
\”Cậu thật lắm chuyện,\” Draco oán giận nói, \”Năng lực ứng biến của bọn Blaise rất tốt, chắc là sẽ tùy tiện chui vào ký túc xá của ai đó.\”
Harry triệt để bình tĩnh lại, cũng không muốn động, cùng Draco ngồi trên ghế salon, đầu sát bên đầu, hai đầu tóc hai màu đối lập đan xen vào nhau, bạc kim cùng màu đen, phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra.