Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế - Chương 39

Tuy đã qua hai kiếp, nhưng Harry vẫn không thể nào ngồi cùng bàn với Snape được, tuy vậy, đối với vị gián điệp hai mặt xuất sắc đồng thời là đại sư độc dược nổi tiếng này, Harry vẫn rất khẳng định năng lực của ông. Vì lẽ đó, cậu càng cho rằng, độc dược giải thuốc nhuộm tóc kia nhất định rất nhanh sẽ chế xong.

Thế nhưng, thật bất hạnh, cậu đã đoán sai rồi.

\”Còn cần nửa tháng nữa?\” Harry cất giọng cao vút, thể hiện rất tốt tâm tình của người ta.

Draco gật gù, cũng hiếm khi có lòng tốt quyết định không tính toán phản ứng thất lễ của cậu, người đang chịu đả kích nặng nề thường rất yếu đuối.

Harry bắt đầu suy tính đến độ khả thi rằng Snape cố ý chỉnh cậu, suy nghĩ một chút cảm thấy vô cùng có khả năng.

(Editor: Này! Đừng nghĩ xấu giáo sư của tôi!)

\”Như vậy không phải vô cùng tốt sao, tóc cậu bây giờ rất đẹp.\” Pansy vui vẻ thưởng thức tóc của Harry, trong tay cầm một đống dây buộc tóc, so từng cái một lên tóc Harry.

\”Pansy, tớ nhất định phải nói trước, tớ tuyệt đối không cột cái dây hoa hòe kia đâu.\” Harry nghiêm túc nói.

\”Tớ đang định dùng cái đó.\” Pansy một mặt tiếc nuối, cuối cùng chọn một dải dây màu xanh sẫm có thêu hoa văn màu đen, động tác mềm nhẹ cột mái tóc dài của Harry lên.

Draco dùng ánh mắt xoi mói nhìn Harry từ trên xuống dưới một lần, nói với Pansy: \”Ánh mắt không tồi.\”

Không phải đều là đoạn dây rách sao, có khác gì với đoạn dây thừng đen của tớ đâu, còn nói ánh mắt không tồi nữa chứ. Harry khịt mũi coi thường.

(Editor: Đồ không có mắt thẩm mỹ)

Daphne từ nãy giờ vẫn trong trạng thái xem trò vui, hiện tại lại đột nhiên đến gần, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc cằm Harry lên, tinh tế đánh giá như là đang giám định châu báu từ mấy cái thế kỷ trước vậy. Sau đó, cô nhếch môi nở nụ cười, nói: \”Đột nhiên tớ cảm thấy thật may khi cậu không phải là con gái.\”

\”Tại sao?\” Harry nghi hoặc nghiêng đầu, cậu thậm chí đã quên mất phải vạch trần hành vi lưu manh của Daphne.

Không ai đến trả lời cậu, tất cả các vị ở đây đều cho nhau một nụ cười ngầm hiểu, chỉ có người trong cuộc ngồi trên ghế salon kia là trầm mặt xuống mà thôi.

Giờ khắc này, trên mặt Draco cũng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt đã hơi tối tăm. Lúc trước, chuyện hắn nói với Harry cũng không phải là chuyện cười, chủng tộc Raito yêu này đúng là dùng hai từ \”mỹ lệ\” để xưng, mà trên người Harry mang loại huyết thống này cũng đã bắt đầu xuất hiện đầu mối.

Cậu ấy đã không còn mang dáng vẻ thiếu dinh dưỡng như vừa mới khai giảng năm thứ nhất, lúc này mặt mày đã hơi nẩy nở chút, cặp mắt màu xanh lục kia sạch sẽ nhìn thấu lòng người như viên ngọc màu lục được nước rửa qua, da thịt trắng nõn, môi đỏ ướt át, lúc mỉm cười đặc biệt có sức hút kỳ lạ.

Cậu ấy hình như trở nên quá dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Draco thầm nghĩ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên một cái tay vịn.

(Editor: Sao tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây thế nhỉ? Cậu tiêu rồi, Harry. Đảm bảo ngay khi vừa phát dục thành công, cậu sẽ bị Draco ăn sạch đánh chủ quyền mất. Ai cùng quan điểm giơ tay lên.)

\”Câu lạc bộ quyết đấu?\” Draco cau mày nhìn tờ giấy da dê được dán trước cửa chủ tịch, \”Ai tổ chức?\”

Cái tên ngu ngốc Lockhart kia, yên lặng trả lời ở trong lòng vấn đề của Draco xong, Harry mới hỏi: \”Cậu sẽ không tham gia chứ?\”

\”Sao lại không? Rõ ràng đây là cơ hội tốt để xem đám sư tử ngu xuẩn Gryffindor kia náo nhiệt.\” Draco trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.

Nhất thời mặt Harry đen thui, có vẻ như kiếp trước cậu chính là cái náo nhiệt bị xem kia.

\”Cậu không muốn đi sao?\” Draco hơi kỳ quái hỏi.

\”Đi, tại sao lại không đi.\” Harry nghiến răng nghiến lợi nói, lần này chuyện bất ngờ chắc chắn sẽ không xảy ra lên người cậu nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.