Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

Đồng Nhân Hp – Mất Khống Chế - Chương 37

37.

Thứ bảy nhanh chóng đến, vào hai giờ chiều, Harry cầm chổi bay Nimbus 2001 mới mua đứng trên sân Quidditch, không tự chủ được có chút nhớ nhung cây Tia Chớp trước đây của cậu.

Đương nhiên, Draco cũng đến, khi hai người thấy đối phương, họ không chỉ dùng ánh mắt chém giết nhau trong vài giây, mà còn kiên quyết xoay đầu đi, không thèm nhìn người còn lại.

Hôm nay là một ngày sáng sủa gió nhẹ, ánh mặt trời cũng không quá lớn, không chói mắt chút nào, cho dù đã là hai giờ chiều nhưng trời cũng không quá nóng. Rất thích hợp để bay lượn.

Những vị trí khác đã được chọn xong, Goyle và Crabbe là Tấn Thủ. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy bọn họ ngồi trên chổi bay linh hoạt như vậy, Harry vẫn không nhịn được hơi kinh ngạc, dù sao cậu cũng thật lòng lo cho cái chổi của bọn họ có chịu nổi cân nặng của chủ nhân không nữa.

Cuối cùng chỉ còn phần lựa chọn Tầm Thủ, Harry vốn tưởng sẽ không có mấy người đến xem, kết quả trên khán đài sớm đã có rất nhiều người, phần lớn là Slytherin, nhưng học sinh của ba Nhà còn lại cũng không ít.

\”Được rồi, các cầu thủ, mau tập trung lại đây.\” Flint thổi còi lên.

Ngoại trừ Harry và Draco, tổng cộng có sáu người cạnh tranh vị trí Tầm Thủ, tất cả mọi người đều tập trung ở bên người Flint.

Flint tuyên bố cách chọn lựa, hai người một tổ, cùng Tấn Thủ mới được chọn đánh một trận Quidditch đơn giản, ai có thể ở dưới tình huống bị Bludger quấy nhiễu tìm được quả Snitch trước thì coi như thắng.

\”Mà tôi sẽ đánh giá theo căn cứ biểu hiện của từng người để tìm ra ba người xuất sắc nhất, đương nhiên, nếu các cậu bị Bludge đánh trúng rơi xuống đất thì sẽ trực tiếp bị loại.\” Flint cười híp mắt bổ sung, sau đó, bắt đầu chia tổ.

Không ngoài dự đoán, hoặc nên nói là sớm đã đoán được từ trước, Harry và Draco là một tổ.

Thật lòng mà nói, ngoài tổ hai người bọn họ, mấy tổ còn lại thật sự không có chỗ gì đặc sắc, trong bốn người thì đã có ba người bị Bludges đập trúng, Goyle và Crabbe ngồi trên chổi cười không ngừng nghỉ, còn vung vẩy gậy đánh bóng với Harry nữa.

Harry không chút khách khí giơ ngón giữa về phía bọn họ, bước chân lên cái chổi, cùng đợi tiếng còi của Flint.

Cậu nghiêng đầu nhìn Draco một chút, phát hiện hắn cũng đã thu hồi vẻ mặt lười biếng kia, trở nên chăm chú nghiêm túc, môi mỏng khẽ mím lại, con mắt màu xanh xám vẫn lạnh lùng như trước, đường nét gò má trôi chảy, càng tăng vẻ anh tuấn.

\”Làm sao vậy, đầu sẹo, ánh mắt nóng rực của cậu khiến tôi muốn giả vờ không biết cũng không được.\” Draco cũng không quay đầu lại nói, nhưng lông mày có hơi nhếch lên, cười như không cười.

\”Đang lo cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nếu bị Bludge đập vào thì phải làm sao bây giờ, nước mắt của Pansy sẽ nhấn chìm phòng y tế mất.\” Harry hết sức ngả ngớn nói, nhưng kỳ thật trong lòng cậu đang có chút ảo não, khi không lại đi nghiên cứu gò má của Draco để làm cái gì.

\”Còn có tâm sự tán gẫu! Tôi có nên khen tâm lý thoải mái của hai cậu không!\” Flint đi tới, phát vào đầu mỗi người một phát, một giây sau, không có dấu hiệu nào đã thổi còi lên.

Nhất thời trên sân Quidditch cũng có thêm những quả bóng màu đen bay lên trời theo hai hướng khác nhau.

Trước khi vào sân, Harry đã làm cho mình một bùa điều chỉnh thị lực, nên hiện giờ cậu cũng không cần phải đeo kính, nhưng gió tấp vào mặt thế này khiến cậu không thể không nheo con mắt lại, vừa chú ý những quả Bludges xảo quyệt kia, vừa tìm trái Snitch ở xung quanh.

Quả Snitch thật sự quá nhỏ, bay cũng quá nhanh. Rất nhiều lần Harry tưởng rằng mình đã nhìn thấy nó, kết quả chỉ là những thứ khác phản xạ ánh sáng mà thôi.

Ngoại trừ việc tìm kiếm, Harry cũng thỉnh thoảng chú ý tới động tác của Draco, phát hiện hắn cũng đang đi tìm khắp nơi.

Xét thấy hai Tầm Thủ còn chưa bị Bludge đập trúng, vì thế trận thi đấu này có hơi lâu, một ít người đơn thuần chỉ đến xem náo nhiệt chờ đến mất kiên nhẫn, chuẩn bị rời sân. Nhưng ngay lúc họ sắp rời đi thì, đoàn người đột nhiên ồn ào hẳn lên.

Một quả Bludge không biết phát điên cái gì đột nhiên cứ điên cuồng đuổi theo Harry, Draco ở bên cạnh thì không thèm để ý tới, phảng phất như đập phải Harry là mục tiêu tồn tại duy nhất của nó vậy.

Harry ngồi trên chổi tăng hết tốc lực, trong lòng ảo não chửi thề khắp nơi, vì kỳ nghỉ hè này thấy không có cái gì không đúng, nên cậu đã buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn quên mất còn có Dobby. Con gia tinh này còn chưa biết quyển nhật ký đã rơi vào tay cậu, sẽ không xuất hiện sự kiện khủng bố gì như kiếp trước nữa.

Nguyên bản, một số người chuẩn bị rời đi liền trở lại khán đài, toàn bộ mọi người chen nhau nhìn lên phía trước mặt, cố gắng nhìn rõ việc gì đang xảy ra, trong đám người còn có một vài tiếng kinh ngạc thốt lên khi có khi không.

Bọn Flint đương nhiên cũng nhìn ra chỗ không đúng, họ điều khiển chổi bay đồng loạt bay lên trời, nỗ lực trấn áp quả Bludge kia.

Thành thật mà nói, Harry sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, lúc nãy cậu đang tránh né thì không cẩn thận bị một quả Bludge khác xẹt qua cánh tay, hiện giờ tay phải đang đau muốn chết, tay nắm cán chổi cũng đã hơi run run.

Ngay khi chạy trốn bốn phía, đột nhiên Harry phát hiện quả Snitch, cách cậu không tới một cánh tay, như một món quà Giáng Sinh đáng yêu vô hại treo ở đó. Sau đó, tay bắt bóng của cậu lại phát tác, cậu đưa thẳng tay ra, nắm bàn tay lại, quả Snitch được cậu nắm chắc trong tay.

Nhưng cũng ngay lúc đó, cậu khẽ liếc thấy quả Bludge kia đang bay về phía cậu, muốn tránh thì đã không kịp nữa rồi.

Harry chỉ có thể bi phẫn mở to mắt ra, chí tiến thủ chưa tới, ngược lại còn phải tiến vào phòng y tế.

Nhưng một giây sau, đau đớn như cậu dự đoán lại không xuất hiện, cả người cậu được một vòng tay ấm áp ôm ấp, mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

Tiếp sau đó, Harry nghe được một tiếng kêu rên thống khổ vang lên, cậu lập tức ý thức được mình đã được Draco ôm vào lòng, mà hiện giờ họ đang cùng nhau rơi xuống đất, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của Pansy.

Đoán chừng là do cảnh khốn cùng làm người ta bùng phát tiềm năng, Harry lấy hết sức bình sinh, nhanh chóng đọc thần chú trôi nổi tiếp lấy mình và Draco, một giây sau khi đã rơi xuống đất, cậu liền mau chóng nhảy ra khỏi người Draco, không khống chế được kinh hoảng, giọng run run hỏi Draco có cảm giác gì.

Sắc mặt Draco tái nhợt, bên thái dương còn rơi vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái miệng nhả độc của hắn.

\”Tình huống hiện tại cậu còn có thể hy vọng tôi nói \”Rất tốt\” sao,\” Draco tức giận hừ một tiếng, sau khi thưởng thức dáng vẻ gấp muốn chết của Harry, hắn mới chậm rì rì bổ sung, \”Nhưng mà tạm thời còn chưa chết được. Quả Bludge kia sao rồi?\”

Lời này hỏi cũng như không, vài giây sau khi quả Bludge đó va vào Draco, nó đã bị bọn Flint nhào tới khống chế, bằng không Harry cũng không thể nào khỏe mạnh mà ở chỗ này nói chuyện với Draco.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.