33.
Thật giống như chỉ mới chớp mắt một cái, kỳ nghỉ hè sắp đi qua rồi. Harry nhận được giấy thông báo tên sách giáo khoa cho năm mới cùng với thư của Draco mời cậu cùng đi đến Hẻm Xéo.
Đương nhiên, Harry vẫn nhớ rõ, Lucius sẽ bỏ quyển nhật ký của Voldemort vào trong vạc Ginny ở tiệm sách, nhưng cậu không chắc rằng lần này với lần đó có còn là cùng một ngày nữa hay không.
Nhưng mà mặc kệ thế nào thì cậu đã rất vui vẻ đáp ứng rồi, đồng thời cũng thành công ngăn cản Sirius đi theo. Đùa à, trước mặt Narcissa, đương nhiên cẩu cha đỡ đầu chỉ có thể bị nghe giáo huấn, nhưng nếu gặp phải Lucius không chừng lại biến thành dùng vũ lực đánh nhau mất.
Bò ra ngoài từ cái lò sưởi trong tường của quán Ba Cây Chổi, Harry cảm thấy cho dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng được cách di chuyển bằng bột Floo.
\”Cậu đến muộn hai phút mười một giây.\” Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía bên cạnh.
Harry đeo kính vào, chào hỏi với hai Malfoy, một lớn một nhỏ, đang ngồi cạnh bàn: \”Xin chào, ngài Malfoy, còn có Draco.\”
Lucius gật gù, vẻ mặt không có gì thay đổi. Draco thì đi qua, vẻ mặt hơi căm tức đã được thanh lý đổi mới hoàn toàn, nhẹ giọng nói: \”Lò sưởi trong quán này lâu rồi không quét tước sao, cậu mới chỉ lăn ở trong đó có một lần, mà người đã dính nhiều bụi như vậy!\”
Lucius nhìn động tác của con trai mình, khá là kinh ngạc nhấc mi lên, lúc nhìn về phía Harry, trong mắt còn ẩn chứa một tia ý tứ sâu xa.
\”Được rồi, đi nhanh thôi, hôm nay người đến tiệm sách khẳng định rất nhiều.\” Harry đẩy đẩy Draco, cậu còn không đi ngay, cha cậu sắp dùng ánh mắt xuyên thủng tôi rồi đấy.
Bởi vì cái hôm đến Gringotts, Harry đã lấy ra không ít Galleon, nhà Malfoy thì càng không cần phải đi lấy tiền cho Draco mua đồ, vì thế bọn họ liền bỏ qua Gringotts, trực tiếp đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.
Mới nhìn qua, tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn có vẻ nhộn nhịp hơn bất kỳ buổi chuẩn bị khai giảng nào, bởi vì có kẻ giữ cửa – Lockhart.
Xem ra vẫn cùng một ngày với kiếp trước, Harry không biết mình nên kinh hỉ hay là nên bi phẫn nữa.
\”Tên ngu xuẩn đó,\” giọng nói rõ ràng chán ghét của Draco từ bên cạnh truyền tới, \”Thật không hiểu vì sao lão già Dumbledore lại hồ đồ mời gã đó đến làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa.\”
Tin tức của nhà Malfoy quả nhiên nhanh nhẹn a, Harry nhìn đoàn người một chút, suy nghĩ xem làm cách nào để chui vào mà không bị Lockhart chú ý, thuận miệng đáp: \”Do hết cách thôi, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dẫn đến hao tổn quá cao, đương nhiên cần bia đỡ đạn nhiều hơn một chút.\”
\”Con trai, đừng chửi bậy, mẹ con sẽ ngất mất.\” Lucius nắm lấy cây gậy đầu rắn của mình gõ gõ sau gáy Draco.
Harry nhịn lắm mới không bật cười, cầm lấy tay Draco, nói: \”Chỉ có thể đi vào từ cạnh cửa, có quá nhiều người.\”
Draco hừ một tiếng, cũng không dị nghị gì.
Ỷ vào ưu thế chiều cao, Harry và Draco dễ như ăn cháo chui qua đám người, đồng thời cũng thành công không bị Lockhart phát hiện. Harry vốn hơi bận tâm không biết ngài Lucius có vào được hay không, kết quả vừa nghiêng đầu nhìn qua, thì đã phát hiện ông đứng ở bên cạnh tự lúc nào rồi.
\”Bộ sách Lockhart? Gã đó đúng là không biết xấu hổ.\” Draco một mặt khinh thường, một mặt lấy một đống sách từ trên kệ ném vào trong lồng ngực Harry.
\”Tớ phát hiện cậu còn nói thiếu một cái tiền đề, để xem gã có biết viết hai chữ e lệ như thế nào không đã.\” Giọng nói rầu rĩ của Harry vang lên.
Draco cũng ôm đống sách, khóe miệng hơi vung lên thành một độ cong, tiếp tục dẫn Harry đi mua những quyển sách còn lại, đồng thời còn rất tốt bụng ôm giúp cậu mấy quyển.