[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân – Chương 2: [Truy Lăng] Nhã chính của Lam gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân - Chương 2: [Truy Lăng] Nhã chính của Lam gia

Đêm khuya, cả khu rừng như chìm vào bóng tối, chỉ còn lóm đóm những ánh trăng sao trên màn đêm. Một thân ảnh trắng xanh chạy vụt qua, Lam Tư Truy mang theo cổ dục hỏa nóng rực như muốn thiêu cháy cả cơ thể, không rõ lấy được sức lực từ đâu mà chạy thật nhanh vào trong rừng, bỏ xa cả Kim Lăng đang chạy theo sau.

Không biết qua bao lâu, y trông thấy một tản cây lớn nổi bật trong rừng, Lam Tư Truy mồ hôi ướt đẫm trung y, gương mặt đỏ lên trông thấy, đôi mắt thì hằn lên tia máu như muốn phát tiết hết mọi thứ.

Xoay người nhìn lại đằng sau, vẫn chưa thấy Kim Lăng đuổi tới liền nhanh chóng ngồi nhanh xuống đất, gấp rút vạch y phục, vừa đủ để lộ ra tính khí cương cứng đến phát đau, cơ hồ nhìn thấy những đường gân nổi lên trông rất ghê rợn.

Lam Tư Truy khó chịu đưa tay cầm lấy Tiểu Uyển, đôi mắt nhắm ghìm, gợi nhớ lại những hình ảnh dâm mỹ của Kim Lăng.

Hồi tưởng lại cái nơi mà y rất yêu thích.

Một tiểu huyệt động chặt khít ấm nóng bao bọc lấy tính khí cương ngạnh cứng rắn. Mỗi lần y đẩy vào, sự trơn tru khiến Tiểu Uyển dễ dàng tiến đến chỗ sâu nhất, nơi đó cũng siết lại một cách mạnh mẽ như muốn giữ lấy mọi thứ thuộc về y. Khi rút ra một chút, cái động ấy tham lam co rút như muốn mời gọi y, muốn y lần nữa đâm vào, đem mọi thứ y có tất thảy lấp đầy chỗ trống trong cơ thể.

\”Ha… A Lăng…\” Y nhẹ giọng gọi.

Cánh tay Lam Tư Truy thon dài uyển chuyển vuốt ve tính khí dưới hạ thân mỗi lúc một nhanh, đầu khấc cũng bắt đầu chảy ra chất dịch trắng đục. Túi trứng* phía dưới trướng to, Lam Tư Truy đem một tay xoa lấy, tưởng tượng Kim Lăng đã từng liếm láp và ngậm lấy nơi này, đầu lưỡi đỏ hỏn, gương mặt gợi tình như muốn đem Tiểu Uyển nuốt lấy khiến y rất hưng phấn.

Tính khí càng ngày càng trướng to, Lam Tư Truy đẩy nhanh tốc độ vuốt lên vuốt xuống, cơ mặt hơi đỏ nhuộm lấy màu sắc của tình dục, miệng hơi mở phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Lại nhớ đến gương mặt xuân tình cùng giọng rên rỉ nức nở của Kim Lăng, vuốt lộng hơn chục cái liền bắn.

Xuân dược trong cơ thể hơi dịu một chút, y mở mắt định lấy y phục mặt vào để đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm giải dược thì cổ dục hỏa kia lại tiếp tục lan tỏa, tính khí vừa bắn lại dựng đứng lên. Vẫn như trước, một lần nữa đặt tay lên bộ vị to lớn mà vuốt ve.

Lam Tư Truy thật không ngờ đã phát tiết một lần rồi một lần thế nhưng càng về sau lại càng khốn đốn hơn trước, lúc đầu y còn có thể ra được, về sau y lại không thể chịu nổi nữa, vuốt lộng mạnh mẽ vẫn không tài nào phát tiết nổi nếu chỉ nhớ về quá khứ. Sự bức bách khiến một người thường ngày hiền hòa nhã nhặn biến thành một con sư tử đang tức giận không hơn không kém.

\”A Lăng… A Lăng… ha…\”

Y dường như mất hết cả lí trí, chỉ có thể làm theo bản năng, đứng dậy chạy về Kim Lân đài. Vừa hay từ trong bóng đêm, một thân ảnh vàng nhạt hiện ra.

Người đó là người mà Lam Tư Truy đang muốn đi tìm – Kim Lăng.

Kim Lăng trông thấy Lam Tư Truy một thân một mình đứng dưới tán cây, cậu bước đến thì gương mặt ghê rợn như đang kiềm chế mạnh liệt ham muốn của mình. Dù đang mệt đến thở hổn hển vì phải đuổi theo một đường dài như vậy nhưng cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì con người kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.