Điều khiến Giang Trừng tức giận là không cách nào chạm tới Giang Nguyệt, cảm nhận được sự điên cuồng của chủ nhân Tử Điện lập tức lóe lên ánh sáng màu tím nhạt, giống như thể hiện tâm tình chủ nhân của nó sẵn sàng đánh chết kẻ nào giờ muốn day dưa với hắn. Dù không muốn nhưng không còn cách nào Giang Trừng cùng mọi người đành lên bờ, gặp huynh đệ Nhiếp gia đang thủ hộ trên bờ.
– Trừng Trừng, sao ta thấy mọi người cứ bơi đi bơi lại chỗ Nguyệt nhi mà không tới vậy
– Ta không biết, mắt cứ ngỡ sắp đụng tới, thế nhưng bơi thế nào cũng không chạm được Giang Nguyệt – Giang Trừng nói xong, đồng loạt nhìn Ngụy Vô Tiện.
– Nhìn ta vô ít, Nguyệt nhi là cháu ta, ta sẽ không hại nó – Ngụy Vô Tiện ủy khuất nói
– Cho ngươi mượn gan cũng không dám – Giang Trừng nói rồi liếc đám người bát quái kia nói tiếp – Ý ta là ngươi có biết loại thuật pháp này không.
– Không, ta cũng đang khó hiểu, tại sao có thể như vậy được chứ – Ngụy Vô Tiện nói
– Đó là do tỷ ấy đang ở trong giọt nước ảo cảnh nên mọi người không thể nào chạm hay tới gần với tỷ ấy.
– Linh nhi – Ngụy Vô Tiện nói – Con không sao chứ
– Đại cữu con không sao – Kim Linh nói – Con được người khác giúp đỡ, sau đó cũng thất lạc người ta, con nghe tiếng động lại đây kiếm thử thì thấy mọi người.
– Con có biết cách hóa giải nó không? – Ngụy Vô Tiện nói.
– Con không rõ – Kim Linh nói – Hồi nãy có người truyền âm thuật nói cho con hay.
– Ai – Nhiếp Hoài Tang im lặng nãy giờ nói
– Con không biết – Kim Linh nói – Con cũng mơ hồ không xác định được.
– Ta là không muốn dùng Tử Điện ép con – Giang Trừng nói xong tức giận bỏ đi, cả hội ngẩn tò te
– Con nên biết – Nhiếp Hoài Tang nói – So với con, ta từng là người hỏi một không biết ba
Ngũ đại gia tộc rất đồng lòng bước theo hai người kia, dù trong lòng có muôn vạn câu hỏi, nói gì thì nói họ ở những gia tộc lớn tất nhiên biết bây giờ không tiện hỏi, gia tộc nhỏ thì dù thắc mắc cũng không ai có gan chọc tới họ. Thấy con gái bị mất tích trở về, đã bị một tràng như vậy, Kim Tử Hiên trong lòng chua xót cho ái nữ của mình liền nói.
– Linh nhi, con không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi
– Linh nhi, ca ca tất nhiên sẽ thương muội, tin muội nhưng ta chỉ muốn muội nhớ một điều, biểu tỷ từ nhỏ vì chúng ta đã hi sinh rất nhiều, cữu cữu cũng mới đoàn tụ cùng biểu tỷ không lâu, ca ca không hi vọng muội bước sai đường.
– Ca ca, yên tâm muội tất nhiên không làm hại người nhà mình.
Về tới nơi đóng doanh trại, Giang Trừng đi băng bó vết thương và nghĩ ngơi, trên mặt chưa hết sự tức giận. Nhiếp Hoài Tang cũng đồng dạng âm thầm ngồi trong lều không nói năng gì. Cả hai đều biết Linh nhi sẽ không làm hại họ chỉ là cảm thấy Linh nhi chắc chắn có chuyện giấu họ, mà cả hai đều biết họ sẽ không nhẫn tâm ép buộc Linh nhi, nhưng Nguyệt nhi cũng là đứa trẻ họ thương yêu, lòng bàn tay hay thịt bàn tay đều là thịt, bên nào cũng đau thấu tâm can không bên nào nhẹ hơn bên nào. Nhiếp Minh Quyết lần đầu thấy đệ đệ nhà mình như vậy, nhưng y cũng biết có vài chuyện y không cần biết, đời trước thế sự quá nhiều giờ nên để đệ đệ y tự do rồi.