[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá – Chương 3: Bị một tên bạn cùng phòng khác nói dơ sỉ nhục/ bị đụ khóc huhuu/ tát – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá - Chương 3: Bị một tên bạn cùng phòng khác nói dơ sỉ nhục/ bị đụ khóc huhuu/ tát

Chương 3: Bị một tên bạn cùng phòng khác nói dơ sỉ nhục/ bị đụ khóc huhu/ tát vú, bắn lên mặt.
Edit: Charon_1332

__________

Lần này Vương Trác Nhiên không còn nằm mơ nằm mộng gì nữa, cơ thể rệu rã khiến cậu ngủ rất sâu.

Khi tỉnh dậy, cậu dường như còn chẳng phân biệt được giờ là đêm hay đã sáng rồi, rèm phòng ngủ được kéo kín mít, đến một tia sáng nhỏ tý cũng chẳng tài nào lọt qua. Trong không khí còn vương lại chút mùi hương của cuộc yêu điên cuồng kia.

Ngửi thấy mùi hương ấy, Vương Trác Nhiên cảm giác đám \”trung tình\” còn sót lại bên dưới sau khi bản thân bị đâm càng thêm rõ ràng. Cậu theo thói quen muốn cầm điện thoại lên, lại nhớ tới mình đang nằm trên giường của Trọng Tinh Minh.

Cậu có hơi khó chịu với tức giận, đã nói là chỉ cọ cọ thôi không đụ vào, kết quả Trọng Tinh Minh chẳng khác gì con chó lồng đụ cậu muốn ná thở*, còn địt cậu tận hai lần.

\”Em dậy rồi à?\”

\”CÁI ĐỊT MẸ!\”

Vương Trác Nhiên vừa ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường thì bị dọa đến nỗi chửi thề.
   
\”Đừng sợ, là anh đây.\”

Giọng nói của Trọng Tinh Minh vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ.

Đèn bàn sáng lên, Vương Trác Nhiên trông thấy Trọng Tinh Minh đang ngồi trên ghế.

\”Địt, làm em sợ muốn chết, anh ngồi dưới sao không mở đèn lên?\”

Vương Trác Nhiên vỗ vỗ trái tim đang đập bịch bịch bịch như muốn rớt ra ngoài của mình, khi  vừa sờ vào ngực mình, chẳng hiểu sao cậu chàng lại thấy bực bội hết sức, thế là cậu khàn giọng trách Trọng Tinh Minh.

\”Em đang ngủ nên anh không bật.\”

Nghĩ đến cảnh Trọng Tinh Minh ngồi im thin thít trong bóng đêm, Vương Trác Nhiên chẳng hiểu sao lại thấy hơi rợn rợn người. 

Hai chân cậu run rẩy bò xuống giường rồi đi đến cạnh tủ quần áo, tìm đồ để mặc vào. Thiếu nam ngây thơ chẳng hề biết người phía sau đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của cậu một cách đầy ẩn ý.

\”Mặc xong quần áo thì uống miếng nước đi đã. Rồi qua đây ăn cơm, anh đặt cơm ở tiệm cơm ngoài cửa phía Đông trường cho em rồi đấy.\”

Trọng Tinh Minh lên tiếng phá tan bầu không khí hơi lúng túng xấu hổ ấy. Vương Trác Nhiên cứ cảm thấy giọng điệu khi nói chuyện của anh hơi khác trước, khi nói còn kèm chút ý tứ ra lệnh.

Mà Vương Trác Nhiên ghét nhất là mấy đứa thích dạy cậu làm cái này cái kia, như mỗi khi Lê Chính Dương bắt cậu giặt tất đi, Vương Trác Nhiên dù đang định giặt cũng sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa mới đi, cố ý đối chọi với Lê Chính Dương..

Trọng Tinh Minh chưa bao giờ dẫm lên \”giới hạn\”* này.

    *raw gốc là 雷区 ( lôi khu ), ý kiểu bãi mìn.

Vương Trác Nhiên giờ đang đói muốn chết, đói đến nỗi lưng dán bụng luôn*. Cậu không xoắn xuýt nữa, mở đèn ngồi vào bàn bắt đầu khui hộp cơm.
      
        *Nguyên văn là 前胸贴后背 : tiền hung thϊếp hậu bối : ý nói đã đói bụng đến cùng cực, là đói đến mức đằng trước ngực dính với sau lưng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.