[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá – Chương 29: Nhật ký mang thai 3. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá - Chương 29: Nhật ký mang thai 3.

Chương 29: Nhật ký mang thai 3.
Edit: Charon_1332
________

Trong suốt thời gian mang thai, thứ khiến Vương Trác Nhiên đau đớn vô ngần không phải là lưng đau eo đau, không phải là nôn nghén liên miên mà là khoá luận tốt nghiệp.

Cậu rề rà đến tận tháng ba mới bắt đầu viết, giữa tháng ba là phải nộp bản dự thảo thô rồi. Bấy giờ cậu mới oán Trọng Tinh Minh chọn cho cậu cái đề tài gì mà khó quá.

Trọng Tinh Minh cũng cạn lời luôn, đề tài anh chọn cho Vương Trác Nhiên là dạng phân tích trường hợp theo một hệ thống khái niệm nào đó, có tài liệu là có thể viết ngon ơ, vả lại đây cũng là một khía cạnh rất mới mẻ. Bài luận của anh còn phải thực nghiệm đây này, chạy dữ liệu rầy ra thấy bà.    

Anh giục cậu viết khoá luận từ hồi tháng một, nhưng cái tên này cứ kêu mai viết mai viết, nhoáng cái mai đến tận tháng ba. 

Lúc này bé con đã gần năm tháng, bụng Vương Trác Nhiên cũng to hơn, đứng lâu là lại thấy nhức eo. Cậu ngồi thừ người trước máy tính, giờ phải viết một bản tóm tắt 600 chữ bằng song ngữ Trung – Anh trong ba ngày nhưng mới viết được vài chữ là cậu đã ngủ mất tiêu.

Lúc bắt đầu viết phần tổng hợp nghiên cứu, Vương Trác Nhiên nổi đóa với Trọng Tinh Minh: “Mẹ nó, sao khoa quản lý tài chính lại bắt phải viết 1200 chữ cho một bài tổng hợp nghiên cứu vậy. Tui không viết nữa, viết sao vậy trời, đọc chả hiểu gì sất. Với lại máy tính có bức xạ, không tốt cho em bé!!”    

“Trác Nhiên à, đồ của em là đồ chống bức xạ. Em tham khảo thêm mấy bài luận của người khác là em biết viết liền mà.” Trọng Tinh Minh không định chiều cậu, kì sau cậu còn phải bảo vệ khoá luận tốt nghiệp nữa nên không thế cứ ỷ vào người khác mãi được. 

“Tui mặc kệ.” Vương Trác Nhiên chun mũi: “Anh bảo mang thai một lần ngốc ba năm mà, em ngốc lắm, em không viết nữa đâu.”

Nếu ai nói thế với Vương Trác Nhiên là cậu sẽ tức giận quắc mắt ngay mà giờ cậu lại từ nhận mình khờ, xem ra nỗi đau mà khoá luận mang lại cho cậu thật sự rất lớn.

Trọng Tinh Minh bị cậu chọc cười, duỗi tay vuốt ve cái bụng tròn vo của cậu hỏi: “Ngốc thật à?”

“Đúng òi, em ngốc lắm á.” Vương Trác Nhiên dứt khoát nói: “Anh viết giúp em đi, dù sao anh cũng viết xong lâu rồi mà, giúp em với trưởng phòng ơi.”

“Một bài luận gần một nghìn chữ thì đúng là hơi khó viết thật.” Trọng Tinh Minh từ tốn đáp lời.

“Đúng vậy đúng vậy, sao mà viết nổi.”

“Có thưởng không?” Trọng Tinh Minh vuốt ve bụng cậu hỏi.  

“Anh… cái tên này sao anh tồi thế, có tý chuyện thế thôi mà cũng đòi thưởng, em đang mang thai con của anh á mà anh còn đòi hỏi nữa.”  

Phong Vinh dùng chính lời của cậu để đốp lại cậu: “Nhưng bé chắc gì đã là con của anh.”

“Anh…..!!”

Thấy Vương Trác Nhiên sắp quạo thật, Trọng Tinh Minh bèn nghiêm mặt bảo: “Không cần thưởng, nói gì đó bùi tai cũng được.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.