[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá – Chương 23: Có phải vú anh to lên rồi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Done ] Trai Thẳng Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá - Chương 23: Có phải vú anh to lên rồi không?

Chương 23: Có phải vú anh to lên rồi không?
Edit: Charon_1332
_______

Vương Trác Nhiên ở lại bệnh viện một đêm kiểm tra thêm mấy hạng mục nữa, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới xuất viện. 

Trước khi xuất viện cậu thấy được hình siêu âm màu.

Thật kì diệu, trong bụng cậu vậy mà thật sự có một cái tử cung hình bầu dục, bên trong chứa một cái phôi thai nhỏ nhỏ, thậm chí bây giờ đã có thể nhìn thấy một chút hình dáng của con người. 

Mà bóng hình bé nhỏ ấy gắn liền với cậu, cần có cậu nuôi dưỡng mới trưởng thành được.

Trọng Tinh Minh nói, bé con bây giờ mới có mười mấy mm nặng hơn 1 gam thôi, nên rất yếu ớt.

Vương Trác Nhiên thấy rối rắm ghê, cậu là kiểu người vô lo vô nghĩ, được chăng hay chớ, nhưng chuyện sinh con đã vượt ngoài tầm nhận thức và năng lực của cậu, cứ nghĩ đến mấy cảnh sinh con đau đớn mà TV hay chiếu là Vương Trác Nhiên lại sợ thụt vòi. 

Bác sĩ bảo thai nhi đã được tầm tám tuần tuổi, tính ra thì lúc đấy cậu về trường rồi nên tạm thời chưa có cách nào tìm ra cha đứa bé là ai.

Phong Vinh nhanh tay lẹ mắt thuê một căn hộ bốn phòng ngủ gần trường học. Hôm dọn ra nhà mới, Vương Trác Nhiên an nhàn ngồi chơi game trên sô pha để ba tên kia thu dọn đồ đạc, Lê Chính Dương dọn nhà cửa mà như đang dọn bãi chiến trường trong War of Zombies, cuối cùng sàn nhà bị lau đến sáng loáng như gương. 

Phong Vinh vừa bê thùng vừa oán giận: “Đcm đáng ra tao không nên nghe chúng mày mới đúng, thuê bảo mẫu chả tiện hơn à, còn có thể đi chợ nấu cơm nữa.”

“Tao biết nấu cơm, sau chuyện cơm nước cứ để tao.” Trọng Tinh Minh nói.

“Phần quét tước dọn dẹp thì để cho em, bảo mẫu không dọn sạch như em đâu, đúng không Tiểu Trác?” Lê Chính Dương xung phong nhận việc. 

Vương Trác Nhiên “Ừm” một tiếng, hồi lúc Lê Chính Dương ở nhà cậu, mỗi lần cậu bước vào phòng mình là lại nghi mình đi lộn phòng. 

“Ai giống mày, chả biết làm gì.”

Phong Vinh vội vàng cướp chỗ*: “Ai bảo tôi không biết làm gì?”

        *Gốc là 对号入座  ban đầu nó dùng để chỉ khán giả trong rạp ngồi theo số trên vé. Ngày nay, nó thường được dùng để mô tả một số người không thể nhẫn nhịn và sẽ nhảy ra để đón nhận những lời chỉ trích không tên.

Vương Trác Nhiên cười: “Ò? Vậy mày biết làm gì?” 

Phong Vinh đứng giữa phòng khách, nhất thời không nghĩ ra được mình việc mình có thể làm. 

Hắn quét mắt nhìn hộp guitar trong góc: “Tôi có thể thai giáo cho bé nhá! Thế thì bé con sẽ là thần đồng âm nhạc khi vừa mới sinh.”

Phong Vinh nói rất nghiêm túc, Vương Trác Nhiên làm ổ trên sô pha cười đau cả bụng.

“Em cười cục cứt, thai giáo bằng âm nhạc có căn cứ khoa học đàng hoàng đấy.” 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.