Chương 19: Em muốn địt anh lâu lắm rồi/ mỗi lần anh thủ dâm em đều nghe được hết.
Edit: Charon_1332
______
Sau khi nghe mấy lời đổi trắng thay đen của Phong Vinh, Vương Trác Nhiên vội vã phản bác ngay tức khắc: “Cục cứt, tao chụp ảnh mày là vì….”
Cậu còn chưa nói hết câu thì chắc có lẽ là do quá kích động nên cảm giác nôn nao quen thuộc lại trào lên.
Vương Trác Nhiên: “Ói… khụ khụ… ọe..”
Mặt Phong Vinh đen xì.
Không phải thì thôi, sao mà còn mắc ói nữa.
Vương Trác Nhiên ôm thùng rác bên giường không ngừng nôn khan như ước gì có thể ói cả dạ dày ra, cuối cùng Phong Vinh cũng hiểu ra là cậu đang ốm nghén thế là bèn đi lên vỗ lưng cho cậu, sau đó lại mở nước cho cậu súc miệng.
Sau khi uống hai ngụm nước xong thì cái cảm giác mắc ói này mới tạm thời xuôi xuống, Vương Trác Nhiên yếu ớt ôm gối đầu không nói tiếng nào, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Hồi mới năm nhất Phong Vinh không hề ghét Vương Trác Nhiên chút nào, chỉ là không hiểu sao Vương Trác Nhiên lại không ưa hắn, suốt ngày mặt sưng mày xỉa cự lộn với hắn. Phong Vinh cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi nên cũng chẳng thèm so đo với tên ngốc ấy làm chi, thi thoảng vung nắm đấm hù cậu xíu thôi, còn thấy rất thú vị khi thấy dáng vẻ hèn hèn của cậu.
Bây giờ nhìn thấy Vương Trác Nhiên mặt mày nhăn nhúm nằm trên giường, vì mang thai mà sống dở chết dở không còn sức kiếm chuyện với hắn, trông thuận mắt hơn trước kia nhiều.
Đã thế cậu còn mang thai con của hắn.
Hắn nên đối xử tốt với Vương Trác Nhiên hơn một chút.
Phong Vinh nhìn cậu, ngữ khí khi nói chuyện cũng không còn gay gắt như trước mà đã dịu dàng hơn rất nhiều: “Còn khó chịu không?”
“Phí lời, mày thử bầu đi rồi biết.”
“Tôi đâu có cái chức năng này đâu. Được rồi, trưa nay em muốn ăn gì? Tôi mua cho em.”
“Không ăn.” Vương Trác Nhiên sợ ăn xong lại mắc ói, kinh muốn chết.
“Em tính nhịn đói luôn à. Nói đi, muốn ăn gì cũng được, không phải các cụ hay bảo thèm chua thì bầu con trai, thèm cay thì bầu con gái à. Em muốn ăn cay hay ăn chua?”
“…. Muốn ăn ngọt.”
“Ngọt á, ngọt thì là con gì ta.”
Phong Vinh lầm bầm rồi gọi điện thoại đặt cơm, chẳng bao lâu sau thức ăn được đóng gói cẩn thận khéo léo đã xếp ngay ngắn trên bàn gỗ nhỏ trong phòng, mấy món đồ ngọt thì vẫn còn rất nguyên vẹn dù là được ship đến, cuối cùng Vương Trác Nhiên cũng thấy hơi thèm ăn bèn bỏ dậy ăn cơm.
Phong Vinh ngồi bên cạnh hò cậu như đang cho lợn ăn: “Đừng ăn mỗi đồ ngọt, ăn cả rau cả thịt nữa, phải cân bằng dinh dưỡng biết chưa hả?”
Không nhắc tới thịt thì thôi chứ hắn vừa nhắc cái là Vương Trác Nhiên lại thấy buồn nôn, khó khăn lắm mới nuốt được miếng bánh phô mai xuống bụng.