Edit Beta: Hiron
Cánh tay của người đàn ông rắn chắc và đầy sức mạnh, anh ôm chặt Vu Cẩn vừa mới nhảy lên, ngay sau đó bóng đen vút lên cao.
Màng cánh lớn như cánh buồm cưỡi gió, xé toạc màn đêm đen kịt.
Tim Vu Cẩn đập thình thịch.
Lồng ngực nóng bỏng của đại ca ở ngay sau lưng cậu, nhịp tim và hơi thở của hai người quấn quýt trên lưng dực long.
Vệ Thời chăm chú nhìn thiếu niên, mãi đến khi Vu Cẩn đỏ từ mang tai đến cả gò má, ngẩng đầu xoay người như muốn hỏi han –
Người đàn ông một tay giữ chặt cổ dực long, một tay nắm lấy tay thiếu niên, kéo cậu lại gần trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sau đó lại đỡ cậu ngồi ngay ngắn, ôm chặt vào lòng.
Tâm trí Vu Cẩn trong khoảnh khắc ấy tựa như được lấp đầy bởi những viên kẹo bông gòn nướng nóng hổi, nổ bùm thành từng sợi kẹo ngọt ngào.
Vu Cẩn lén lút liếm môi, cười ngây ngô trong im lặng.
Nhìn từ trên cao, thung lũng như một mạng lưới dày đặc.
Núi non chằng chịt sáng rực màu tuyết, sông suối lấp lánh ánh nước. Thỉnh thoảng lại thấy ánh lửa le lói, có những tuyển thủ bình thường canh gác ban đêm, có tuyển thủ Ngụy Diễn đang vác đuốc leo núi, và còn có tuyển thủ Caesar lúc nào cũng nướng thịt.
Xương cánh dực long nhỏ và mỏng, thỉnh thoảng khi vỗ cánh có thể nhìn thấy các thiết bị hỗ trợ bay lượn được lắp đặt bên cạnh màng cánh. Đại ca cũng không tháo dù lượn –
Vu Cẩn đột nhiên phát hiện, thế mà cậu vẫn đang lén lút nắm tay đại ca!
Cậu vội vàng buông ra, vươn tay ôm lấy dực long. Một mặt gắng sức tự nhủ, ngày đầu tiên yêu nhau không thể không biết xấu hổ mà sàm sỡ đại ca như vậy! Phải ga lăng, phải tôn trọng cảm nhận của bạn trai…
Vệ Thời cúi đầu, nhìn về phía móng vuốt nhỏ mềm mại đột nhiên rụt lại.
\”Xương dực long rỗng là để thích nghi với việc bay lượn.\” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.
Vu Cẩn hoang mang quay đầu lại.
Vệ Thời: \”Sải cánh 5 mét, trọng lượng khung xương không quá 60kg, nếu muốn làm thú cưỡi phải dựa vào thiết bị hỗ trợ bay lượn,\” anh ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn thiết bị: \”Quyền điều khiển thiết bị nằm trong tay tôi.\”
Anh lạnh lùng nói: \”Ôm nó không bằng ôm tôi.\”
Vu Cẩn: \”!!!\”
Nhân lúc thiếu niên đang ngây người, Vệ Thời kéo cậu vào lòng rồi ra lệnh: \”Đưa tay đây.\”
Mười ngón tay lại đan vào nhau.
Bay lượn là ân huệ mà thần linh ban tặng cho dực long.
Gió núi rít gào vỗ vào màng nhĩ, trên đầu là hai vầng trăng khuyết sáng vằng vặc, dưới chân là bản đồ được vẽ nên bởi kỷ Tam Điệp.
Theo dực long bay lên, vạn vật dưới chân dần dần thu nhỏ, cuối cùng trong mắt Vu Cẩn chỉ còn lại những đường nét mờ ảo. Thiết bị hỗ trợ hô hấp cân bằng lượng oxy loãng, Vệ Thời như lò sưởi bảo vệ Vu Cẩn, lặng lẽ xua tan giá lạnh sau lưng thiếu niên.