[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) – Chương 90: Kỷ Tam Điệp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) - Chương 90: Kỷ Tam Điệp

Edit Beta: Hiron

Giấc mơ mờ mịt, trời đất quay cuồng.

Khói đặc cuộn bay, dung nham đông cứng, kỷ nguyên luân chuyển. Chất gây mê sau phát súng lan khắp cơ thể, ngón tay thô ráp chai sạn vì cầm súng dễ dàng khơi dậy nhiệt độ nóng bỏng, những khao khát thầm kín bùng nổ như pháo hoa, Vu Cẩn thở dốc, lồng ngực bị nhịp tim thình thịch va đập, đồng tử cậu co rút –

Ánh sáng chói mắt ập đến.

Lâm Khách đang ngồi xổm bên cạnh bỗng nhiên hét lên: \”Anh Vu tỉnh rồi –!!\”

Tiếng bước chân vang vọng trong hang động, Sola ngay lập tức kiểm tra mạch đập cho Vu Cẩn. Lâm Khách khẽ nói với Minh Nghiêu: \”Anh Vu trông đáng thương quá…\”

Minh Nghiêu vội vàng ngồi xổm xuống, tay vẫn cầm khẩu súng gây mê mới lau được một nửa, gào khóc thảm thiết: \”Tiểu Vu ơi! Anh hùng đã hy sinh vì cả đội chúng ta ơi! Thật đáng thương quá đi! Ai lại nhẫn tâm thế cơ chứ! Cướp sạch vật tư của Tiểu Vu nhà mình lúc đang bị gây mê rồi vứt ra bên đường như này! Kỷ Tam Điệp này đạo đức suy đồi quá rồi! Tiểu Vu chẳng khác nào con búp bê vải rách rưới cả – Tiểu Vu uất ức đến nỗi cắn nát cả môi rồi kìa!\”

\”Tiẻu Vu, cậu đợi đấy, anh em chúng tôi được cậu yểm trợ rút lui, nhất định sẽ tìm ra kẻ thủ ác! Không báo thù này, Lâm Khách mập thêm 10 cân!\”

Lâm Khách: \”???\”

Trong hang động ồn ào huyên náo, ba người đồng đội mỗi người một câu chắp nối sự tình, rồi mới tha cho Vu Cẩn, để cậu tiếp tục ngồi ngây ngốc ở góc tường tĩnh dưỡng.

Ánh sáng chiếu vào từ một bên, trong không khí vẫn còn tro bụi nhưng trời đã sáng rõ.

Vu Cẩn đột nhiên vùng vẫy ngồi dậy, chạy ra khỏi hang, Minh Nghiêu vội vàng đuổi theo trông chừng –

Dãy núi trùng điệp nhấp nhô đã bị thiên tai tàn phá, những cây dương xỉ khổng lồ bị hủy diệt sau vụ phun trào núi lửa do va chạm thiên thạch, cảnh quan trở về trạng thái nguyên thủy nhất của thảm thực vật, trước hang động từng được cây cối xanh tươi bao phủ giờ chỉ còn sót lại một lớp rêu mỏng manh.

Không có đại ca.

Ngay cả tảng đá mà cậu leo lên cũng không còn.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn dãy núi đá phong hóa đã bị san phẳng thành bình địa.

Minh Nghiêu chạy vèo vèo đuổi theo: \”Sao vậy, sao vậy?\”

Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trông mất hồn mất vía, tro bụi lấm lem vẫn chưa được lau sạch, mái tóc xoăn buồn bã xẹp xuống. Minh Nghiêu lén lút giơ tay lên định xoa đầu cậu –

Vu Cẩn vụt né tránh.

Minh Nghiêu tiếc nuối, tiến đến khoác vai cậu: \”Cảm ơn nhé, người anh em. Lúc đó không thấy cậu về, tôi đã đi tìm mấy vòng mới thấy cậu ngất xỉu bên đường. Tôi và Lâm Khách đã lục soát xung quanh nhưng không thấy người nào, có lẽ là do thấy cậu bị trúng thuốc mê nên chúng định ra tay giữa đường, chỉ kịp cuỗm vật tư của cậu rồi bị tầng khí độc dâng lên đuổi đi; hay là Tiểu Vu, cậu làm rơi trang bị ở đâu rồi –\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.