Edit Beta: Hiron
Vu Cẩn cảm thấy mình sắp bay lên rồi!
Phía sau là vài đối thủ đang vật lộn với chướng ngại vật, dưới chân là hàng trăm ánh mắt đổ dồn – như sân bóng rổ chật ních người trong trường học.
Hiệu trưởng đạo diễn cười tủm tỉm nhìn, giám thị Huyết Cáp lắc đầu cảm thán, giáo viên văn hóa Ứng Tương Tương hai mắt sáng rực, các bạn học ồn ào góp vui –
Nhưng Vu Cẩn chỉ nhìn thấy Vệ Thời đang đứng giữa đám đông.
Cậu cưỡi gió đạp mây, như thể không biết mình đang làm gì.
Cách mặt đất 4 mét.
Vu Cẩn đột nhiên buông tay.
Cậu đã vẽ xong trong đầu. Cậu muốn hạ cánh thật vững vàng, quỳ một gối xuống đất trước mặt đại ca, dùng động tác lộn người xuống tiêu chuẩn nhất để giảm 65% lực va chạm, đứng dậy thật ngầu, giả vờ thản nhiên đi về phía đại ca –
Ngoài sân, các thực tập sinh khác bỗng nhiên mở to mắt.
Huyết Cáp tiếp tục lắc đầu: \”Ây ya, Tiểu Vu à…\”
Vu Cẩn ánh mắt sắc bén, khí thế hừng hực.
Ứng Tương Tương đột nhiên che mắt.
Vu Cẩn không hề nao núng, như thể nắm chắc phần thắng – cho đến khi mắt cá chân cậu lạnh toát.
Vu Cẩn hốt hoảng quay đầu lại, đồng tử co rút!
Dây leo từ khắp nơi ập đến, quấn chặt thiếu niên từ mắt cá chân đến cổ, Vu Cẩn đang rơi xuống bỗng nhiên khựng lại, bị nâng lên. Tuy dây leo xanh thẫm không cứa rách da cậu, nhưng lại in hằn những vết đỏ trên làn da trắng nõn.
Sau khi Vu Cẩn hoàn hồn, cậu lập tức vùng vẫy dữ dội, nhưng dây leo lại càng quấn chặt hơn. Thiếu niên bị dây leo quấn chặt, thở hổn hển, quần áo tóc tai rối bời, áo khoác bị vứt sang một bên, áo thun cotton đen bị lột mất một nửa, cơ bụng eo thon lấp ló, mái tóc vốn được vuốt lên để trông trưởng thành cũng xẹp lép, những lọn tóc xoăn mềm mại buông xuống, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên đáng thương.
Bên ngoài sân bỗng nhiên im lặng.
Một giây, hai giây.
Vệ Thời đột nhiên bước lên trước.
Tiếng ồn ào bỗng nhiên nổ tung.
\”Tuyển thủ Vu đẹp trai quá…\” Có thực tập sinh vẻ mặt sững sờ.
\”Có phải mình ở căn cứ lâu quá rồi không, vậy mà lại thấy… kết Tiểu Vu…\”
\”Cái cây này thành tinh rồi à? Má ơi, ghê vậy –\”
Tiếp theo là Caesar hú hé\”: \”Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là Tiểu Vu nhà chúng tôi, thích thì tự nuôi một em đi! Ở Bạch Nguyệt Quang chúng tôi, trộm Tiểu Vu chính là tội nặng!\”
Trên bục chủ trì, Ứng Tương Tương mặt đỏ bừng, ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng lại lẩm bẩm bằng giọng kỳ lạ: \”Tự nhiên từ Tiểu Vu thân cao bảy thước biến thành ba thước rồi… a a a a a!\”