Edit Beta: Hiron
Giọng Vệ Thời trầm khàn mang theo hormone đầy xâm lược, như lưỡi lê được tôi luyện bằng rượu mạnh. Mũi dao lạnh lùng đó còn đang chĩa vào nơi yếu ớt nhất của Vu Cẩn.
Vu Cẩn hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng gồng mình để giải thích:
\”Hức!\”
Vệ Thời: \”…\”
Vu Cẩn khó thở, lúc nấc cụt không kìm được mà cọ cọ lên, như mèo con đang vô thức nũng nịu trong lòng bàn tay người đàn ông, nấc xong lại rụt về đầy đáng thương.
Yết hầu Vệ Thời khẽ chuyển động.
Dưới ánh mặt trời, gió núi thoang thoảng, mái tóc xoăn của thiếu niên buồn bã xẹp xuống, lúc bị người đàn ông vuốt cũng không dám bám người ve vãn nữa.
Đầu óc đen tối!
Giữa cậu và đại ca không thể nào có kết quả đâu… Đó là đại ca của cậu mà!
Này thì lén lút nhìn đại ca trong giờ học! Lại còn bị đại ca phát hiện! Làm đàn em kiểu gì vậy! A a a a a!!!
Dưới bàn tay khô ráo của người đàn ông, Vu Cẩn tuyệt vọng tự kiểm điểm:
\”Hức! Hức… hức… hức! Hức!!!\”
Hoàn toàn không dừng lại được.
Vệ Thời nhìn cậu hồi lâu, rồi hỏi: \”Không vui vì chương trình thực tế à?\”
Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy.
Vệ Thời: \”Không thích làm người đại diện à?\”
Vu Cẩn tiếp tục lắc đầu.
Vệ Thời nói từng chữ một: \”Là tôi bắt nạt em à?\”
Vu Cẩn ngẩn người.
Vệ Thời nhướng mày, chú thỏ trước mặt anh rõ ràng đã bị dọa đến ngớ người, không biết linh kiện nào bị kẹt rồi.
Anh lục lọi trí nhớ. \”Yêu đương cùng idol nổi tiếng\”, nhà xuất bản Phù Không, chương 9 – \”Phải dùng sự dịu dàng để bao dung cho tính khí trẻ con đáng yêu của người yêu, vuốt ve em ấy, cảm hóa em ấy.\”
\”Lại đây.\” Người đàn ông trầm giọng nói, bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc xoăn di chuyển xuống dưới, đến chiếc cổ mảnh mai của thiếu niên chạm vào vết cắn đã không còn tồn tại.
Nơi bàn tay lướt qua, làn da mịn màng bị trêu chọc đến ửng hồng.
Vệ Thời hiểu rõ cấu tạo cơ thể người như lòng bàn tay, chỉ cần dùng một chút kỹ thuật là có thể dễ dàng nhấc Vu Cẩn đang liếc ngang liếc dọc lên, khuỷu tay anh cứng như sắt, khóa chặt thiếu niên, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn.
Vu Cẩn không hề có sức phản kháng, vội vàng đụng phải ánh mắt của người đàn ông. Tuy khí thế bức người, nhưng chỗ vết chai cọ vào lại dịu dàng quấn quýt.
Có một khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí còn tưởng rằng đại ca sẽ cúi xuống hôn mình –
Vu Cẩn nín thở, sau đó nhanh chóng kéo lý trí trở lại.
Cậu… cậu… cậu lại không biết xấu hổ! Lại đem sự quan tâm của đại ca coi thành… coi thành…
Ánh mắt Vệ Thời sâu thẳm không chút ánh sáng nào, đang che giấu cảm xúc dậy sóng bên trong. Chú thỏ con trước mặt anh trông như bị bắt nạt đến thảm, anh suýt chút nữa thì không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cậu, hôn đến khi cậu ngoan ngoãn, tâm phục khẩu phục. Sau đó nuốt chửng cậu, lạnh lùng nhìn cậu mềm nhũn mè nheo cầu xin, rồi lại lật người lại tiếp tục xâm chiếm, cho đến khi bị hơi thở của anh đánh dấu cậu từ trong ra ngoài.