[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) – Chương 6: Không có hộ khẩu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) - Chương 6: Không có hộ khẩu

Edit Beta: Hiron

Vu Cẩn không hề biết rằng, trước khi cậu tỉnh dậy, đã bị soi từ đầu đến chân bởi 6, 7 cái camera.

Việc đưa tuyển thủ ra khỏi khoang cứu hộ luôn đơn giản, thô bạo: Mở khóa, phát giấy chứng nhận thăng cấp, cùng lắm là đưa thêm cái khăn rẻ tiền, rồi đuổi người ta đi.

Nhưng giờ phút này, biên kịch lại cẩn thận từng chút một, không giống như đang lôi người ra khỏi trứng, mà như đang khai quật nàng tiên cá từ vỏ sò.

Sau khi nhìn quen những tuyển thủ mặt mũi xám xịt, ôm súng ngáy o o, Vu Cẩn trong khoang cứu hộ quả thực là cứu tinh nhan sắc do trời cao ban tặng. Ngay cả mắt cá chân cũng nhỏ nhắn, xinh xắn.

Trong khoang cứu hộ, cậu thiếu niên đẹp như mơ khẽ chớp mắt, rồi từ từ mở to.

Đôi mắt màu hổ phách nhạt long lanh nước, phản chiếu bầu trời xanh và những chiếc camera. Sau khi tỉnh dậy, có lẽ vì còn mơ màng, cậu trông ngoan ngoãn đến mức không ai nỡ làm phiền.

\”Tuyển thủ 300012?\” Biên kịch ôn hòa hỏi.

Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác, khuôn mặt vô thức cọ cọ vào chú thỏ, như thể đó là chiếc gối ôm.

Mọi người xung quanh nín thở, vài cô gái trong đội biên kịch còn ôm ngực, tim đập thình thịch.

Biên kịch nhìn vào danh sách: \”Vu Cẩn… tuyển thủ Vu?\”

Vu Cẩn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

\”Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?\”

\”Tôi…\” Giọng nói của thiếu niên có chút nghèn nghẹt vì ngủ lâu, lông mi khẽ rung, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Bãi đất trống trải nối liền với thảo nguyên, trên sân bay là chiếc máy bay nhỏ đã bắn cậu ngày hôm qua. Hơn một nửa biển quảng cáo đã được thay mới, những biển còn lại thì in một dòng chữ đen –

\”Nhà tài trợ Crowson quý 42! Đầu tư ít, lợi nhuận cao!! Chi tiết xin liên hệ XXX–XXX–XXXX\”

Vu Cẩn: \”!!!\”

Khi tuyển thủ Vu tỉnh dậy, đám đông trước khoang ngủ náo loạn. Người thì đưa giấy chứng nhận thăng cấp cho Vu Cẩn, người thì ồn ào đòi đo nhiệt độ cho cậu, người thì vội vàng đưa khăn lông.

\”Nhường đường, nhường đường!\”

\”Sao lại đưa khăn giấy dùng một lần? Mau đổi thành khăn cashmere cho tuyển thủ! Nào, Tiểu Vu, hay là cậu quấn khăn rồi chụp thêm một tấm… Đúng rồi, chụp tự sướng càng tốt!\”

Vu Cẩn cúi đầu nhìn tờ giấy chứng nhận, bốn chữ \”tư cách vào bán kết\” khiến cậu giật mình: \”Tôi, thật ra tôi …\”

Đạo diễn đột nhiên chen vào: \”Dọn dẹp nhanh lên, đưa tuyển thủ Vu rời khỏi đây! Vài nhà tài trợ đang hét giá, chờ ký hợp đồng quảng cáo! Hôm nay không chốt được, chỉ cần cậu ấy không ở đây là không thể ký hợp đồng. Kéo dài thêm chút nữa, tôi xem giá còn hét lên được bao nhiêu!\”

Các biên kịch hiểu ý, nhanh chóng đóng gói Vu Cẩn cùng thỏ bông, khăn lông, thậm chí còn nhét thêm hai chiếc mặt nạ vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.