Edit Beta: Hiron
Thành phố chính Úy Lam Thâm Không, đấu trường sinh tồn ngầm.
Người học viên cuối cùng bước ra khỏi đấu trường, vừa vào trong màn che đã ngã vật ra đất vì kiệt sức. Cô gái nhỏ đang cắn hạnh nhân vui vẻ gọi robot y tế đến, nhét người học viên vào khoang phục hồi, bốn bánh xe lăn lăn đẩy người đến khu vực hậu cần.
Cửa kim loại mở ra, giáo viên lý thuyết của căn cứ Phù Không quay đầu lại hỏi: \”Kết quả thế nào?\”
Cô gái nhỏ ngọt ngào đáp: \”Thắng hai thua một ạ!\”
Giáo viên lý thuyết hài lòng gật đầu: \”Cũng tạm được, không giống người vừa rồi, vừa lên sân khấu đã sợ đến ngốc –\”
Vừa nói, anh ta vừa lôi người ra, đối chiếu số hiệu trên thẻ học viên, đóng dấu \”vượt qua bài kiểm tra\” trên thiết bị đầu cuối. Người học viên đó mơ mơ màng màng bò ra khỏi khoang phục hồi, vừa mở mắt ra đã thấy mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Giáo viên lý thuyết hắng giọng: \”Sau đây, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người bạn cuối cùng đã tốt nghiệp thuận lợi!\”
Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, chỉ có một người là ngồi không yên, cứ nhìn quanh nhìn quẩn.
Giáo viên lý thuyết tiếp tục đọc diễn văn: \”Trong bốn ngày rưỡi qua, các bạn đã đoàn kết hữu ái, tích cực cầu tiến, chăm chỉ học tập, tôn trọng thầy cô…\” Hình như vừa nãy ăn nhiều hạnh nhân quá, anh ta dừng lại nấc một cái, rồi nói tiếp: \”Trong số 65 học viên của căn cứ, có 15 người đạt thành tích ba trận toàn thắng, 26 người thắng hai thua một, 14 người thắng một thua hai, căn cứ huấn luyện xx Phù Không sẽ trao tặng chứng chỉ tốt nghiệp quý giá cho các bạn.\”
\”Tất nhiên, những học viên không tốt nghiệp cũng đừng nản lòng. Căn cứ huấn luyện xx của chúng tôi luôn theo đuổi tiêu chí đầu vào thấp, học phí hợp lý, lấy chứng chỉ nhanh, bằng cấp chính quy có thể tra cứu, chỉ cần đóng thêm xx điểm tín dụng là có thể yên tâm học lại. Ngoài ra, còn có lớp học ký hợp đồng đảm bảo lấy chứng chỉ chỉ trong 7 ngày, tương lai của bạn, căn cứ chúng tôi sẽ bảo vệ…\”
Dưới sân khấu, thấy cô gái nhỏ đến đưa tiễn sắp đóng cửa rời đi, Tá Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đuổi theo: \”Cô gì ơi, làm phiền cô…\”
Cô gái nhỏ khó hiểu quay đầu lại.
Tá Y vội vàng nói: \”Xin lỗi, có phải tất cả học viên đều đã đến đủ chưa? Tôi không thấy bạn đồng hành đi cùng.\”
Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút: \”Có người vừa lấy chứng chỉ xong đã ra ngoài chơi rồi. Thiết bị đầu cuối của các anh đều do tôi giữ, có muốn thử liên lạc với cậu ấy không?\”
Tá Y lập tức gật đầu, thở phào nhẹ nhõm khi lấy lại được thiết bị đầu cuối. Quả nhiên, Vu Cẩn đã rời đi từ mười phút trước, nhưng định vị lại bay nhảy khắp nơi.
Cô gái nhỏ cười duyên: \”Thôi được rồi, còn nửa ngày nghỉ, cứ tận hưởng đi… Nè, còn có cái này nữa, phần thưởng ba trận toàn thắng của anh.\”