Edit Beta: Hiron
Cánh cửa căn cứ huấn luyện mở ra từ bên trong.
Ánh đèn neon của Phù Không bị màn sương mỏng che phủ, hương thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan bay đến từ khu vườn phía sau căn cứ.
Vu Cẩn vừa tắm xong, mái tóc xoăn chưa kịp sấy khô ướt nhẹp, xõa xuống, trước khi tắm cậu còn vui vẻ nhảy nhót, nhưng vừa dính nước đã lập tức tỉnh táo lại.
Lúc nãy lao vào ôm đại ca, là vừa mới huấn luyện xong, mồ hôi nhễ nhại, chưa tắm rửa… Còn có, hình như đại ca chỉ định high-five với cậu thôi…
Vậy mà cậu lại cứ thế lao vào!
Hoàn toàn không hỏi ý kiến của đại ca!!
Gương mặt thiếu niên bước ra từ phòng thay đồ hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi mắt dưới mái tóc mềm mại ướt nhẹp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vệ Thời.
Năm đó, lúc còn học ở trường, khi chơi bóng rổ, ném trúng ba điểm, mồ hôi nhễ nhại, va vai ôm đồng đội là chuyện thường, nhưng tất cả mọi người đều mặc áo ba lỗ, quần đùi, phơi nắng thành than đen, chen chúc, cọ xát lung tung cũng không có gì là không ổn.
Nhưng đại ca –
Quân phục tiêu chuẩn của Phù Không, giày da, thắt lưng kỵ binh, huy hiệu mặt nạ có tua rua vàng, khoác ngoài áo choàng dài màu đen. Giày da, khóa kim loại của thắt lưng và sống mũi cao thẳng tắp sáng bóng dưới ánh đèn, những thứ khác chìm vào bóng tối. Đứng trong không khí ẩm ướt, lờ mờ ngoài căn cứ, trông như lưỡi lê sáng loáng.
Vu Cẩn thầm kêu lên một tiếng trong lòng – gần như có thể tưởng tượng, lúc nãy mình dính chặt vào người ta như kẹo cao su, phá hỏng khung cảnh đến mức nào!
Vệ Thời liếc nhìn Vu Cẩn một cái, ra hiệu cho cậu đi theo.
Chú thỏ con vừa tắm xong tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn mềm mại vì hơi nước, chỉ cần cử động nhẹ cũng mang theo làn gió ngọt ngào.
Thấy đại ca không để ý, Vu Cẩn mới yên tâm.
Cứ thế đi đến trước xe bay của đại ca, Vu Cẩn vẫn không ngừng líu ríu bày tỏ cảm nghĩ về buổi huấn luyện, mái tóc xoăn ướt nhẹp được gió đêm hong khô một nửa, dựng lên lộn xộn, vui vẻ, tràn đầy sức sống.
\”Bài kiểm tra tốt nghiệp tối mai… đại ca có đến không ạ?\” Vu Cẩn đột nhiên hỏi.
Vệ Thời nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, gật đầu: \”Có. Luyện tập cho tốt.\”
Vu Cẩn vội vàng đáp \”vâng\”.
Bên cạnh căn cứ huấn luyện, tiễn đại ca lái xe đi khuất, Vu Cẩn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại vui vẻ hẳn lên. Bàn tay đút vào túi phải, đầu ngón tay khẽ vuốt ve báng súng.
Lúc nãy trong phòng huấn luyện, khoảnh khắc phá vỡ rào cản tâm lý, gần như bùng nổ như nước lũ vỡ đê. Cảm giác súng vốn luôn mơ hồ bỗng nhiên trào dâng. Ba phát súng bắn tỉa liên tiếp chính xác. Nổ súng dứt khoát, chỉ có nhanh hơn hành động của mục tiêu, mới có thể ép đối phương thay đổi đường đạn, ra tay trước để giành lợi thế.