[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) – Chương 48: Giai đoạn không ổn định – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) - Chương 48: Giai đoạn không ổn định

Edit Beta: Hiron

Phòng ngủ của học viên trong căn cứ nằm ở phía đối diện con đường cách đó 50 mét. Giữa hai khu vực có cầu vượt nối liền, AI tuần tra màu bạc trắng canh giữ ở cửa, kiểm tra nghiêm ngặt thẻ huấn luyện trong tay mỗi người.

Đầu cầu vượt xếp hàng dài dằng dặc. Vệ Thời thì dẫn Vu Cẩn đi thẳng từ kho vũ khí dưới lòng đất, tránh được dòng người đông đúc quay về phòng ngủ.

Khi cửa phòng ngủ mở ra, trong tòa nhà vắng tanh.

Hơi lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa xịt phòng, giường ngủ sạch sẽ gọn gàng, mỗi người một phòng. Hành lý mang từ Bạch Nguyệt Quang đến đã được nhét vào tủ.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Vu Cẩn vẫn còn tái nhợt, nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn Vệ Thời đang dìu mình, vội vàng nói: \”Cảm ơn đại ca!\”

Vệ Thời thấy cậu gần như đã hồi phục, bèn cởi áo choàng dài, chậm rãi thả chú thỏ con ra. Ra hiệu cho cậu tự ngồi vào ghế. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn đại ca mở ngăn kéo bàn –

Một hàng mười hai ống thuốc phục hồi, xếp ngay ngắn. Màu sắc từ trong suốt đến tím đậm, mỗi loại ba ống, màu càng đậm thì giá càng cao, bên cạnh ghi chú \”quẹt thẻ để sử dụng\”.

Vệ Thời rút một ống màu tím đậm đưa cho cậu. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện trong tay đại ca còn có một tấm thẻ huấn luyện khác dùng để thanh toán. Chất liệu màu đen, giống với tấm thẻ trong tay cậu.

Vệ Thời kéo rèm cửa sổ ra, quay đầu lại liền thấy chú thỏ con đã uống hết thuốc phục hồi, hai mắt đảo quanh nhìn theo anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm thẻ huấn luyện.

\”Tấm này cũng là của cậu.\” Vệ Thời dứt khoát đưa cho cậu.

Vu Cẩn xua tay: \”Em cũng có một tấm…\”

Vệ Thời ra hiệu cho cậu nhìn mặt sau của tấm thẻ đen.

\”Huấn luyện súng ống tự do. Không thời hạn. Ràng buộc với ID thẻ huấn luyện viên: 0001.\”

Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn đại ca.

Vệ Thời nhướng mày, không giải thích.

Thuốc phục hồi cao cấp lan tỏa trong cơ thể Vu Cẩn, sức lực nhanh chóng hồi phục. Vu Cẩn thở dài một hơi, cơ thể ấm áp như được ngâm trong nước nóng.

Vệ Thời thấy vậy, liếc nhìn thiết bị đầu cuối: \”Đã 15 phút sau khi kết thúc huấn luyện. Bây giờ cậu có thể lên giường nghỉ ngơi.\”

Vu Cẩn nhìn thoáng qua giường, lập tức nhận ra mình đã đổ mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính vào nhau. Cậu nhảy vụt khỏi ghế: \”Đại ca, em đi tắm đây!\”

Vệ Thời ừ một tiếng.

Vu Cẩn hơi ngại ngùng: \”Nếu đại ca có việc thì cứ đi trước…\”

Vệ Thời nhìn thiết bị đầu cuối, ra hiệu cho Vu Cẩn nhanh chóng tắm rửa.

Vu Cẩn \”vâng\” một tiếng, cầm khăn tắm chạy vào phòng tắm, ào ào tắm rửa như chiến đấu, rồi vui vẻ đẩy cửa bước ra –

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.