Edit Beta: Hiron
Phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, hai vị huấn luyện viên đang hướng ống kính về phía thực tập sinh của Úy Lam Nhân Dân Entertainment, bình luận tràn ngập sự phấn khích.
Nhân viên hậu trường phụ trách giám sát toàn bộ đột nhiên ngẩn người: \”Khu vực tọa độ (4, 6), sao camera lại hỏng rồi?\”
Ngay sau đó, có người nhấn nút tự kiểm tra hệ thống: \”Bị súng bắn trúng, xem cỡ nòng thì là súng bắn tỉa Barrett được gia cố. Chắc là bướm bay vào ống kính, thí sinh không để ý. Camera có mua bảo hiểm không?\”
Nhân viên hậu trường vội vàng trả lời: \”Có mua ạ! Chỉ là… vòng trước đã cháy mấy cái camera rồi, lần này chắc xin bồi thường lại phiền phức… Còn có cả hình ảnh thí sinh bị mất…\”
Trưởng nhóm hậu trường phẩy tay: \”Mất thì mất thôi, quay Úy Lam Nhân Dân cho tốt vào, người ta trước khi vào đã nhét tiền cho chúng ta rồi, lần phát sóng này, nhất định phải cho đủ nửa tiếng lên hình!!\”
\”Vâng ạ!\” Nhân viên hậu trường vội vàng đáp, không tìm hiểu thêm về chiếc camera bị bắn nữa.
––––––––––
Khu vực tọa độ (4, 6).
Vu Cẩn ngây ngốc nhìn khẩu súng bắn tỉa đang ôm trong lòng, rõ ràng không phải của mình, ký ức ùa về.
Đầu tiên là con bướm to sặc sỡ, sau đó là Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie, rồi mình ngoan ngoãn đi theo sau đại ca, còn khen đại ca đẹp trai…
Khẩu súng bắn tỉa \”cạch\” một tiếng rơi xuống đất. Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng nhặt lên, luống cuống lau sạch khẩu súng rồi trả lại cho đại ca… Giống hệt một con yêu tinh thỏ trộm cà rốt bị bắt quả tang.
Trong khu rừng ánh sáng lờ mờ, người đàn ông thành thạo nhận lấy, đôi mắt nheo lại không nhìn rõ cảm xúc.
Vu Cẩn vội vàng giải thích: \”Đại ca! Em… em vừa rồi hình như có chút vấn đề!\”
Đầu óc Vu Cẩn rối bời, nếu cậu là một cỗ máy nhỏ lên dây cót là chạy, thì lúc này có lẽ toàn bộ dây cót bị kẹt, xoay kiểu gì cũng không xong, tất cả các linh kiện đáng thương chen chúc vào nhau.
Đại ca đưa cậu đến đây, rồi xảy ra… xảy ra chuyện gì… Vu Cẩn vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau di chứng.
Không gian phía sau chỗ nấp vốn đã không lớn, Vu Cẩn bị bao phủ trong bóng tối của Vệ Thời, lúc này đang cố gắng giải thích: \”Là con bướm đó! Gợi ý của phó bản là gây ảo giác! Lúc đầu em không để ý…\”
Vệ Thời nhướng mày, chậm rãi nói: \”Nhớ mình vừa làm gì không?\”
Vu Cẩn ngây ngốc lắc đầu.
Vệ Thời: \”Cúi đầu xuống.\”
Đôi mắt màu hổ phách của Vu Cẩn chậm rãi, chậm rãi liếc xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy bản đồ thi đấu đặt trên đầu gối – mặt sau, cái mặt đã viết lời bài hát ấy.
Bướm trên nòng súng, cà chua đỏ đỏ.
Vu Cẩn: \”!!!\”
Chữ viết trên giấy rõ ràng là của cậu, lời bài hát thảm không nỡ nhìn. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất là, khoảnh khắc nhìn thấy lời bài hát, giai điệu gần như bật ra khỏi miệng, như thể đã hát rất nhiều lần rồi vậy.


