Edit Beta: Hiron
Thang máy từ từ đi lên từ tầng hầm.
Vệ Thời đi trước, Vu Cẩn ngại ngùng đi phía sau. Lúc này, đại ca đã tháo chiếc mặt nạ bạc biểu tượng, hiếm có ai chú ý đến nơi này.
Khi đi qua cổng an ninh, Vu Cẩn bỗng nhiên cứng đờ, như thú nhỏ bị túm gáy, đôi mắt lo lắng tròn xoe. Vệ Thời dừng lại, quay đầu liếc nhìn. Vu Cẩn đành phải bám sát.
Máy dò kim loại quét qua người Vu Cẩn, đèn báo hiệu không sáng. Nếu phát hiện vũ khí, toàn bộ căn cứ sẽ được báo động, hệ thống phòng thủ mạnh nhất của Úy Lam Thâm Không sẽ tuyên chiến với kẻ xâm nhập.
Khi máy dò đến gần túi bên phải, Vu Cẩn càng thêm lo lắng. Cậu mong chờ nhìn Vệ Thời – người đàn ông đứng trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt chạm phải đôi mắt hổ phách long lanh.
Vệ Thời nhướng mày, ánh mắt thoáng hài lòng khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ run rẩy. Vu Cẩn cầu cứu thất bại, đành nhắm mắt tuyệt vọng, không ngờ máy dò lại phát ra tiếng \”tích\” – An toàn.
Hai phút sau, Vệ Thời dẫn Vu Cẩn đang hoang mang đến mái vòm. Vu Cẩn lúc này mới hoàn hồn, lén lút tiến đến gần Vệ Thời, tay phải cẩn thận thò vào túi.
\”Đại ca ơi! Khẩu súng này –\” Vu Cẩn sùng bái hỏi.
\”Không dò ra được đâu.\” Vệ Thời nhìn cậu, con thỏ nhỏ này nhát hơn ai hết.
Vu Cẩn yên tâm, hành động tiếp theo – lại là nhét khẩu súng vào sâu hơn nữa, giấu đi. Như thỏ giấu cà rốt vậy.
Thấy đại ca hờ hững nhìn mình, Vu Cẩn vội vàng giải thích: \”Em sợ lộ ra –\”
Cậu không dám khoe khoang một chút nào.
Vệ Thời bỗng nhiên hỏi: \”Sợ thế à?\”
Vu Cẩn, chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép, với 19 năm kinh nghiệm làm công dân tốt, gật đầu lia lịa.
\”Lại đây.\” Vệ Thời nói.
Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng thẳng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chuẩn bị nghe anh dạy bảo –
Bỗng nhiên, một tia sáng bạc lóe lên trước mắt. Vệ Thời đưa tay ra, vật đó dừng lại ngay trước cổ áo cậu.
Vu Cẩn mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt người đàn ông phóng đại khi anh cúi xuống, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng.
… Đại ca đẹp trai quá! Vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau!
Vu Cẩn đỏ mặt, thầm nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với sự ưu ái của đại ca!
\”Được rồi.\” Vệ Thời ra hiệu cậu cúi đầu xuống.
Một chiếc huy hiệu nhỏ hình mặt nạ bằng bạc được cài lên cổ áo Vu Cẩn, phát sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ của mái vòm.
Vu Cẩn nhận ra biểu tượng của Phù Không, ánh mắt sáng rực long lanh: \”Đây là…\”
Người đàn ông thu lại ánh nhìn, vẫn vẻ thờ ơ như mọi khi: \”Cài cái này vào, có khiêng súng phóng lựu cũng không ai dám hỏi thăm cậu.\”
Vu Cẩn hiểu ra ngay lập tức.
Úy Lam Thâm Không không có luật pháp – hoặc nói cách khác, các thế lực quyết định luật lệ ở vùng xám này. Phù Không hiển nhiên là một thế lực lớn mạnh, mà đại ca là vua của Phù Không…