Edit Beta: Hiron
Dưới khán đài, ánh sáng huỳnh quang mờ ảo trở thành nguồn sáng duy nhất.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng trong bóng tối, dường như tách biệt với mọi ánh sáng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả đôi mắt anh cũng hấp thu ánh sáng, khi nhìn xuống như thể được che phủ bởi lớp sương mù dày đặc, khí thế áp đảo, vừa hư vừa thực.
Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên \”bịch\” một tiếng –
Cô gái mặc váy xanh ngã nhào xuống đất, chiếc váy ren bánh bèo rườm rà cuộn lên, cả người cô ta bị váy treo lơ lửng trên ghế.
Ở Úy Lam Thâm Không, hầu như cô gái nào cũng từng mơ về cảnh tượng này. Vị vua từ trên cao bước xuống, khuất phục nàng, dắt nàng đi, và ban ơn bằng cách tháo chiếc mặt nạ mà vô số người khao khát.
Cô gái đã qua cái tuổi mộng mơ hão huyền rồi. Điều khiến cô ta phấn khích là cảnh tượng trước mắt –
Vị vua mới cao quý, bước xuống từ ngai vàng để đích thân đến đón – chàng trai xinh đẹp thoát tục này!
Như một tin sốt dẻo vậy!
Em trai nhỏ rõ ràng quen biết với vị vua mới, ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Có lẽ vì vừa ốm dậy, Vu Cẩn vẫn còn nhợt nhạt, làn da trắng như sứ mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc xoăn bồng bềnh trong gió, bóng dáng dưới hàng mi dài khiến vẻ đẹp hoàn hảo thêm chút hơi thở nhân gian.
Hai người, một cao một thấp, hòa hợp một cách kỳ lạ.
Người đàn ông không nói gì, khi anh xoay người, cậu thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đuổi theo. Hệ thống điều khiển trung tâm của tòa nhà bị điều khiển, những nơi hai người đi qua, đèn đều tắt, ngay cả bóng dáng cũng hòa tan vào bóng tối.
Phần lớn khán giả đang mải mê hướng về sân khấu, không ai nhận ra chuyện mờ ám này. Chỉ có cô gái duỗi cổ ngóng theo kia, một lúc sau bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
Năm phút trước, hình như cô ta vừa nói với em trai nhỏ rằng, cô ta nghi ngờ người làm ấm giường cho vị vua mới là Tóc Đỏ cơ bắp …
Cô nàng khẩn trương đến mức nấc luôn. Giờ hối hận còn kịp không a a a a a a!!!
Vu Cẩn từng bước một đi theo sau người đàn ông, ánh mắt tò mò, nhìn khắp nơi.
Đến chỗ vắng người, cậu không nhịn được gọi: \”Đại ca ơi~\”
Người đàn ông \”ừ\” một tiếng, cứ thế tiếp tục bước đi.
Vu Cẩn chớp mắt nhìn Vệ Thời, chiếc mặt nạ bạc che giấu biểu cảm của người đàn ông, trên bàn tay rộng là những vết chai quen thuộc.
Vệ Thời dẫn cậu đi qua khán đài tối om, qua sảnh lớn lộng lẫy theo phong cách Baroque, qua hành lang sơn nhũ bạc. Cuối đường, bức tường vốn phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng.
\”Bắt đầu xác minh. Xác minh thành công. Xin chào Ngài.\”
Bên trong cánh cửa như một thế giới khác. Thang máy đi xuống, căn cứ bí mật này nằm ngay bên dưới sân đấu.