[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) – Chương 23: Ngày nghỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) - Chương 23: Ngày nghỉ

Edit Beta: Hiron

Giấc mơ sau khi hôn mê thật kỳ lạ. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt, như thể cậu trở lại chương trình tuyển chọn thần tượng XX.

Dưới ánh đèn sân khấu, đạo diễn chương trình đưa cho cậu một khẩu súng máy hạng nặng, bỗng nhiên sân khấu nhỏ hẹp biến thành thảo nguyên rộng lớn, vô số chú thỏ trắng lăn lộn trên mặt đất.

Tầm nhìn thu hẹp, Vu Cẩn quay cuồng trong bụi cỏ, bị đôi tai dài vướng víu, cuộn tròn thành một cục bông nhỏ, treo lơ lửng trên cành cây, đu đưa theo gió.

Những chú thỏ khác đi ngang qua, mềm mại hỏi: \”Cậu là thỏ gì thế? Chưa thấy cậu bao giờ?\”

Vu Cẩn lo lắng: \”Tôi… tôi không biết á!\”

Thỏ con giật mình: \”Thế à. Vậy cậu trốn kỹ vào nhé. Không được để người ta phát hiện, không là sẽ bị ăn thịt đấy!\”

Vu Cẩn vội vàng trốn vào bụi cây, bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng súng. Mãi một lúc lâu sau, cục bông màu trắng mới được một bàn tay to vớt ra, hai tai run run vì sợ hãi.

\”Móng vuốt.\” Người đàn ông ra lệnh.

Vu Cẩn nhắm mắt lại, run rẩy chìa một móng vuốt ra, bàn tay đầy vết chai vuốt ve lòng bàn chân của cậu, nhanh chóng cầm lấy.

\”Được rồi, bắt con này đi.\”

––––––––––

Vu Cẩn từ từ tỉnh lại.

Trước mắt cậu là giấy dán tường màu xanh nhạt, những quả bóng bay ở góc tường, thiết bị y tế nhỏ giọt và ga trải giường trắng tinh.

Mùi xoài thơm lừng trong phòng bệnh.

Tá Y đang tức giận hét lên ngoài cửa: \”Vô duyên à? Đây là quà fan tặng cho Tiểu Vu! Mình cậu ăn hết tám quả rồi! Cậu tàn sát xoài à?\”

Caesar biện minh: \”Tiểu Vu ăn không hết, đều là quà của fan, hai chúng ta không thể lãng phí…\”

Trên giá sách là rất nhiều thư, những quả bóng bay ở góc tường nhấp nháy dòng chữ \”Tiểu Vu, thích em!\” dưới ánh nắng biến hóa trở thành hình ảnh thực –

Thiếu niên mang dù lượn lướt gió trong ánh bình minh.

Vu Cẩn đỏ mặt.

Trên đĩa hoa quả, fan làm kẹo dẻo hình Vu Cẩn, đang ôm thỏ, nằm trong khoang cứu hộ làm bằng vỏ dứa.

Máy đo nhịp tim kêu \”bíp bíp\”, hai người ngoài cửa lập tức xông vào.

\”Tiểu Vu!\” Caesar cười ha hả, tay cầm quả xoài đang ăn dở.

\”Anh Caesar, anh Tá Y.\” Vu Cẩn mềm mại gọi, giọng nói trong trẻo trở lại.

Tá Y thương xót nhìn cậu. Tiểu Vu nằm trên giường một ngày một đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch vùi trong gối, trông thật đáng thương.

Trong vòng 24 tiếng, ban tổ chức còn dùng cảnh thật trong phòng bệnh để lấy nước mắt khán giả – các fan mẹ khóc lóc cày vote, mua đồ ủng hộ.

Lúc này số phiếu của Vu Cẩn đã bám sát anh chàng Bạc Truyền Hỏa. Người hâm mộ của Vu Cẩn rất khác biệt so với những tuyển thủ còn lại. Ngụy Diễn có lượng fan cứng rất lớn, Bạc Truyền Hỏa thì được lòng các chị em, còn lượng fan chị gái, fan mẹ của Vu Cẩn tuy chưa đủ để đọ lại với hai người kia – nhưng về độ chịu chi thì lại chẳng kém cạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.