Edit Beta: Hiron
Mười phút sau, cửa phòng kiểm tra lại mở ra.
Chàng trai bước ra, như chú mèo con bị người ta túm cổ, cúi đầu ngơ ngác, vẻ mặt \”tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi vừa làm gì vậy\”.
Trong phòng kiểm tra đóng kín, ba vị giám khảo đang tranh cãi gay gắt với đạo diễn của chương trình.
\”Không biết cầm súng, bắn trượt một nửa. Tay run, kiến thức cấp cứu bằng không. Chúng ta không nên lãng phí thời gian với tuyển thủ này.\” Sau khi nhận được báo cáo, đạo diễn nhanh chóng bày tỏ quan điểm.
Vị giám khảo này ôn hòa phản bác: \”Không phải tay run, mà là cả người run lẩy bẩy. Cầm súng thì có thể luyện, tuyển thủ này có nhiều điểm mạnh hiếm có.\”
\”Ví dụ? Lòng dũng cảm đáng khen ngợi?\”
Giám khảo đề nghị: \”Xem lại video rồi hẵng nói.\”
Vu Cẩn không biết rằng, trong phòng luyện tập, màn hình ảo đang chiếu lại cảnh kiểm tra đánh giá. Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách mặt tái mét, mím chặt môi, mỗi lần bắn một phát, hàng mi dài lại run rẩy, in bóng nhẹ xuống gò má.
Tất cả đều không làm giảm vẻ đẹp của cậu. Sinh ra với gương mặt như vậy, dù cậu có đang làm gì, dù chỉ là ngồi chơi xơi nước, cũng là một cảnh tượng khiến người ta say đắm.
\”Thế nào?\”
Đạo diễn vẻ mặt hiền hòa lên tiếng: \”Hoàn hảo. Nửa tiếng nữa, đưa tuyển thủ này đến sân tuyển chọn.\”
Trên hành lang, Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác nhanh chóng được các nhân viên công tác chúc mừng nhiệt liệt. Chúc mừng cậu trở thành tuyển thủ của chương trình truyền hình thực tế của công ty Bạch Nguyệt Quang.
\”Bạch Nguyệt Quang gì cơ…\”
Vu Cẩn chưa kịp nói hết câu đã bị nhét vào xe.
Chiếc xe chậm rãi bay lên dưới tác dụng của lực nâng, hóa thành một vệt sáng nhanh như chớp trên bầu trời. Ngoài cửa sổ, không khí ảm đạm, tối tăm, vô số tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, ló ra những góc thành phố màu xám bạc. Những phương tiện giao thông kỳ lạ lướt qua.
Vu Cẩn mắt tròn xoe kinh ngạc. Mọi thứ trước mắt đều vượt ngoài nhận thức của cậu. Cho đến khi xuống xe, cậu vẫn há hốc mồm.
Trước mặt cậu là một bãi đất rộng lớn, người qua lại tấp nập. Trên bức tường kim loại xung quanh dán đầy quảng cáo tài trợ, những thùng đồ màu xanh lục liên tục được nhả ra từ cửa nhận hàng.
Nổi bật nhất là chiếc máy bay đậu ở giữa bãi đất, tiếng động cơ gầm rú không ngớt. Đường băng kéo dài đến tận chân trời. Xa xa là thảo nguyên rộng lớn.
\”Nhường đường chút, nhường đường chút, đừng đứng chặn ở đây – Ai muốn khởi động thì ra kia đi, sắp xuất phát rồi.\” Hình như ai cũng bận rộn.
Vu Cẩn ngơ ngác hỏi: \”Cho em hỏi…\”
Một nhân viên công tác tiến đến: \”Tuyển thủ số 300012 phải không? Đeo trang bị vào đi.\”
\”Cái gì? Không biết đeo ạ? Cậu là tuyển thủ mà…\” Nhân viên bỗng mắt sáng rực, nhiệt tình nói: \”Không sao, chúng tôi sẽ giúp cậu! Để tôi…\”