[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) – Chương 16: Vòng loại trực tiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Done – Edit] Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà (Phần 1) - Chương 16: Vòng loại trực tiếp

Dưới bóng tối, Vu Cẩn đứng thẳng người.

Nếu Vu Cẩn là camera, vị trí và hành động của Vệ Thời chỉ ở mức tạm được. Nhưng cả người anh lại như một lưỡi lê sắc bén – vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khí thế áp đảo, khiến người ta không khỏi muốn xem kỹ, như ngọn lửa, như men rượu nồng, thiêu đốt ánh mắt người nhìn, bùng nổ trong đầu họ.

Quá ngầu!

Vu Cẩn không dám nhúc nhích, như chú thỏ nhỏ bị đóng đinh trong bóng tối.

Cho đến khi băng gạc được tháo ra khỏi cánh tay – Vu Cẩn mới bừng tỉnh, ánh mắt sùng bái: \”Rõ rồi ạ!\”

Cậu vội vàng nộp bài cho đại ca: \”Phải dùng khí thế của mình để thu hút camera, chứ không phải đón hùa theo camera…\”

Vệ Thời cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên mở to vì phấn khích, lông mi khẽ rung như đá mắt mèo màu mật ong, phản chiếu ánh đèn.

Nhưng rất nhanh sau đó, Vu Cẩn lại chán nản: \”Nhưng mà em…\”

Vệ Thời liếc nhìn, hiểu ngay.

Cậu nhóc mềm mềm như cục bông, kéo băng gạc như thả diều, khuôn mặt ngây thơ, cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, muốn nắn bóp thế nào cũng được.

Không nói đến khí thế, ngay cả khi giận dữ cũng vẫn chịu để người ta xách tai, vuốt lông mà thôi.

Vệ Thời nhướng mày: \”Không vội. Vượt qua vòng loại trước đã, tìm cảm giác xem sao.\”

Vu Cẩn rốt cục yên tâm. Dù trong lòng có cong vẹo thế nào, đại ca vẫn là tình yêu đích thực!

Trong phòng huấn luyện, Vu Cẩn lại tung tăng trở lại.

Cậu khoe với Vệ Thời con số trên bộ bù nhắm – độ lệch 11 đơn vị, vừa qua thành tích của lính mới.

Sau một tuần luyện tập vất vả, cuối cùng Vu Cẩn cũng có thể thoát khỏi danh người mù bắn súng, tháo thiết bị bù nhắm, chính thức luyện tập bắn súng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

\”Đại ca,\” Vu Cẩn mong chờ hỏi: \”Bộ bù nhắm này… em có thể giữ lại không?\”

Bộ bù ngắm bắn là do Vệ Thời đưa cho cậu ở vòng trước, từ khi đến Crowson cùng cậu, mỗi ngày đều được lắp vào, tháo ra không dưới ba lần, vỏ máy móc màu xám bạc sáng bóng.

Vệ Thời gật đầu, mắt Vu Cẩn sáng lên, mái tóc xoăn càng thêm bồng bềnh vì vui sướng, cậu nhanh như chớp đứng dậy khỏi chỗ súng máy.

Hai người đứng rất gần nhau. Vệ Thời nheo mắt, thầm nghĩ con thỏ nhỏ này thật dính người. Ánh mắt anh lướt qua mái tóc mềm mại, tay phải theo bản năng vuốt ve nòng súng. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khác hẳn với lông thỏ.

Vệ Thời dừng lại một giây, rồi dời mắt khỏi Vu Cẩn. Vu Cẩn không hề hay biết, cẩn thận tháo bộ bù nhắm ra, cất vào túi.

Đại ca thật tốt bụng!

Vu Cẩn vui vẻ nghĩ, rồi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

Lúc tuyển chọn, đại ca gánh cậu… là để che giấu thực lực. Vậy bây giờ –

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.