Edit Beta: Hiron
Vu Cẩn đang chăm chú nghe giảng bỗng nhiên ngẩn người. Căn phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Người quay phim tập trung vào Vu Cẩn –
Hai người đồng đội vừa ném đá trà xanh nam kia, Caesar và Tá Y, bỗng chốc im re, ngồi ngay ngắn bên cạnh Vu Cẩn, giống như học sinh tiểu học. Một người còn lén lút giẫm lên chân Vu Cẩn.
Vu Cẩn giật bắn mình: \”…\”
Cậu thiếu niên trên màn hình có vẻ lo lắng, đôi mắt màu hổ phách mông lung, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngay cả những chàng trai thẳng như ruột ngựa trong phòng huấn luyện cũng rung động.
Ứng Tương Tương cười nói: \”Chúng ta hãy cổ vũ cho bạn học Vu nào.\”
Tiếng vỗ tay vang lên, Caesar thu chân lại, vẻ mặt hả hê vì chết bạn không chết mình, vỗ tay nhiệt tình. Vu Cẩn ngoan ngoãn bước lên bục giảng, nhìn từ phía sau, cậu như một con vật nhỏ đang kẹp đuôi.
Băng gạc được đặt trên bục giảng. Vu Cẩn nhớ lại video hướng dẫn, kéo băng ra một đoạn, đặt lên khuỷu tay trái. Cánh tay trắng nõn lấp ló dưới ống tay áo, một đầu băng được cố định bằng ba ngón tay trái, đầu kia được kéo ra, quấn quanh khuỷu tay.
Nhờ có bài học về kỹ năng sinh tồn, Vu Cẩn thực hành nghiêm túc thao tác cầm máu, ấn vào điểm cao hơn khớp. Cậu cố gắng giơ tay lên, đúng tầm của ánh sáng và camera. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hạt bụi, băng gạc, khuỷu tay và gương mặt thanh tú của thiếu niên như hòa làm một, khi Vu Cẩn ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt, trùng hợp với góc quay cuối cùng.
\”Dừng lại.\” Ứng Tương Tương hô.
Cả phòng huấn luyện như bừng tỉnh.
Caesar mắt chữ O: \”– Móa, Tiểu Vu đỉnh quá!\”
Tá Y gật đầu phụ họa: \”Lúc ký hợp đồng với cậu ấy, anh đã nói rồi mà… Visual quá đỉnh.\” Nói xong, anh ta dừng lại một chút: \”Nhưng mà, vẫn còn thiếu kinh nghiệm.\”
Tá Y đã hai lần tham gia Crowson, vào đến vòng ra mắt, nên hiểu rõ các tiêu chí đánh giá. Khác hẳn với Caesar đầu óc đơn giản, chỉ biết khen đẹp trai. Nhưng trong phòng huấn luyện, phần lớn các thực tập sinh đều giống Caesar, thấy màn thể hiện của Vu Cẩn là đủ xài rồi.
Ví dụ như Tóc Đỏ, cầm thiết bị đầu cuối gõ chữ với tốc độ bàn thờ: \”Được đấy chứ! Đại ca có thấy không – cái gì? Tôi cất công chuyển tài liệu học tập cho đại ca, sao lại là mấy người đang xem thế này?!\”
Trên bục, Ứng Tương Tương tua lại video của Vu Cẩn, cười hỏi: \”Bạn học Tiểu Vu, em đoán xem, đoạn này tôi cho em hạng mấy?\”
Vu Cẩn dè dặt: \”… B ạ?\”
Ứng Tương Tương gật đầu: \”Đúng rồi, B.\”
Mọi người ồ lên. Ứng Tương Tương búng tay, ba trợ lý chạy đến, phân tích video.
\”46 giây, 1 phút 12 giây, 1 phút 36 giây, tâm điểm của ống kính bị lệch. Nhớ kỹ, trong bất kỳ cảnh nào cần băng bó, vết thương phải chiếm hơn 90% sự chú ý. Băng bó quá chậm, động tác vụng về. Bố cục thì được, nhưng –\”