[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 104: Ngoại truyện – Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 3] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 104: Ngoại truyện - Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 3]

Edit Beta: Hiron

Lê Trạm vừa dứt lời liền vội vã lấy điện thoại ra dò sóng, giọng khẩn trương, \”Phải báo tin trước đã.\”

Thẩm Dữ Triệt tỏ vẻ không quan tâm, Tống Minh Ngạn thì đã chết cứng đờ rồi, có gọi cấp cứu 115 đến cũng vô ích.

Trong rừng núi thâm u tín hiệu chập chờn, Lê Trạm giơ điện thoại lên tìm kiếm hồi lâu, đến khi thấy được một vạch sóng yếu ớt hiện lên cậu thờ ơ tắt máy, quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, \”Không bắt được sóng.\”

Cố Mạnh Thành lập tức tiếp lời, giọng đầy tự tin, \”Để tôi thử xem.\”

Quả nhiên, Cố Mạnh Thành nhanh chóng dò được tín hiệu, sau khi gọi đi một cuộc gã ta cất điện thoại, cười vỗ vai Lê Trạm một cái đầy thân mật, \”Đã bảo cái điện thoại cùi bắp của cậu chẳng dùng được vào việc gì rồi mà! Về rồi tôi mua cho cậu con máy mới toanh!\”

Bàn tay gã ta định rời khỏi vai Lê Trạm nhưng rồi lại đặt xuống, ngấm ngầm quan sát phản ứng của cậu.

Đêm qua, khi gã nắm lấy cánh tay Lê Trạm, cậu không hề rụt lại một cách lạnh lùng như thường lệ, điều đó khiến trái tim Cố Mạnh Thành vừa ngứa ngáy lại vừa rạo rực. Gã ta muốn thử lại thái độ của Lê Trạm, một phần cũng là để xem Quý Tu Tề có lỡ lời nói gì không.

Chờ đợi vài giây, Lê Trạm không những không tránh né cái chạm của gã ta mà còn ngước mắt nhìn gã một cái, giọng điệu bình thản, \”Về rồi nói.\”

Cố Mạnh Thành mừng rỡ như điên dại. Lê Trạm không những không còn kháng cự gã ta mà còn không từ chối món quà! Trước đây, chỉ cần gã ngỏ ý muốn mua tặng cậu một chiếc bút máy, Lê Trạm cũng sẽ kiên quyết từ chối.

Tim Cố Mạnh Thành đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt gã ta dán chặt vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của Lê Trạm, hận không thể ngay lập tức ôm siết lấy cậu.

Trong đáy mắt gã ta chỉ có hình bóng Lê Trạm, chân vô thức bước lên một bước, khẽ gọi, \”A Trạm…\”

\”A Trạm, đi thôi.\” Một giọng nói lạnh lùng băng giá cắt ngang lời gã ta. Quý Tu Tề đã đi đến kéo tay Lê Trạm đi về phía trước, giọng điệu không cho phép phản kháng, \”May mà tìm được đường xuống vách núi rồi, thời gian không còn sớm nữa.\”

Bàn tay Cố Mạnh Thành bị hất ra khỏi vai Lê Trạm, khuôn mặt gã ta thoáng chốc trở nên u ám. Lê Trạm liếc nhìn gã một cái rồi mặc kệ Quý Tu Tề kéo đi, ngoan ngoãn đáp lời, \”Được.\”

Cố Mạnh Thành nhìn theo bóng lưng hai người sóng vai nhau khuất dần, bàn tay buông thõng siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay rung lên khe khẽ.

Đúng lúc này, giọng Thẩm Dữ Triệt thì thầm vang lên bên cạnh, \”Anh hai, anh có nhận ra không?\”

Cố Mạnh Thành vẫn dán chặt mắt về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Dữ Triệt. Gã ta mất kiên nhẫn rút điếu thuốc ra châm lửa, giọng điệu lạnh nhạt, \”Có chuyện gì thì nói nhanh.\”

Thẩm Dữ Triệt ngửi thấy mùi khói thuốc, trong mắt thoáng hiện vẻ khó chịu nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ta giả vờ buồn rầu nói, \”Anh Tu Tề thích anh Trạm đó! Thật lòng mà nói, nếu không phải có anh Trạm, chắc anh Tu Tề chẳng thèm chơi với bọn mình đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.