[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 103: Ngoại truyện – Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 2] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 103: Ngoại truyện - Nếu như: Lê Trạm phản công [Phần 2]

Edit Beta: Hiron

Giọng của Lê Trạm nhanh chóng tan vào không gian tĩnh mịch của núi rừng, chỉ còn vọng lại tiếng hú rít của gió.

Không ai đáp lại lời gọi của Lê Trạm.

Những kẻ ẩn mình trong bóng tối giả vờ kia đều nín thở không dám hé răng.

Ánh mắt Lê Trạm dừng lại ở khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực phía bên phải, nơi Thẩm Dữ Triệt đang ẩn mình.

Tiếng chân cậu đạp lên lớp bùn đất ẩm ướt vang lên sột soạt rất rõ, rồi cậu khẽ gọi một lần nữa, \”Anh Minh Ngạn?\”

Dưới ánh trăng chập chờn, Thẩm Dữ Triệt cắn chặt môi, cả người run lên bần bật, cậu ta nhìn bóng dáng Lê Trạm đang tiến lại gần, mồ hôi lạnh túa ra trên trán thành từng giọt lớn.

Nếu Lê Trạm phát hiện ra cậu ta ở đây thì sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ta có nên lao ra ngoài trước không? Nhưng ra ngoài rồi thì lấy lý do gì để giải thích? Lê Trạm thông minh như vậy, liệu có tin không?

Đầu óc Thẩm Dữ Triệt quay cuồng với vô vàn ý nghĩ, cậu ta nhất thời không thể nào bình tĩnh được, hoàn toàn mất khả năng phán đoán, chỉ biết trân trân nhìn Lê Trạm dừng bước ngay trước mặt.

Khóm hoa bỉ ngạn cao đến ngang vai hé lộ dáng người thanh mảnh cao ráo của Lê Trạm. Ở nơi ngược sáng, các đường nét trên khuôn mặt Lê Trạm chìm vào bóng tối. Thẩm Dữ Triệt ngồi xổm xuống, nín thở không dám động đậy, cơ thể run rẩy không ngừng, căng thẳng ngước nhìn bóng hình lúc ẩn lúc hiện đó.

Cậu ta phải giải thích thế nào đây?

Làm sao cậu ta có thể giải thích để Lê Trạm tin được?

Tim Thẩm Dữ Triệt đập thình thịch như muốn nảy tung ra khỏi lồng ngực, bên tai là tiếng tim dồn dập vang vọng như tiếng trống trận, cậu ta nghi ngờ rằng Lê Trạm đã nghe thấy cả tiếng tim mình!

Giây tiếp theo, hai ngón tay thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng khéo léo thò vào giữa đám hoa. Thẩm Dữ Triệt cắn môi đến bật máu, suýt chút nữa thì hét lên. Mắt cậu ta tối sầm lại, tưởng như tuyệt vọng thì Lê Trạm rụt tay về, khẽ thì thầm, \”Chắc là nghe nhầm rồi.\”

Nói đoạn quay người bước đi.

Thẩm Dữ Triệt vội bịt chặt miệng, đợi đến khi bóng lưng Lê Trạm khuất hẳn, cậu ta mới nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người như vừa bị nhúng xuống nước. Không dám nán lại thêm, cậu ta khom người, dùng cả tay và chân lặng lẽ trốn chạy về phía khu lều trại.

Ánh mắt thoáng qua của Lê Trạm kịp bắt lấy bóng dáng hốt hoảng đang bỏ chạy kia, hàng mi dày rợp bóng xuống khuôn mặt tạo thành một vệt mờ nhàn nhạt. Cậu bình tĩnh đứng đợi một lúc lâu bên mép vực rồi mới quay trở về khu lều trại.

Trong khu lều trại tối đen như mực, tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu liếc mắt về phía lều của mình, cành lá mà cậu cài lên khi rời đi đã biến mất.

Cậu khẽ nhếch miệng rồi lấy đèn pin từ trong túi ra. Trong ánh đèn yếu ớt cậu chậm rãi hé mở cửa lều, ánh sáng trắng lạnh lẽo lập tức chiếu vào khuôn mặt đờ đẫn của Cố Mạnh Thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.