Edit Beta: Hiron
Trong bóng đêm đặc quánh, mùi lá rụng mục ruỗng hòa lẫn hơi thở ẩm thấp, cùng với đó là mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Lê Trạm nằm bất động trên lớp lá khô mục, người đầy những vệt máu đã khô lại. Một con rắn to bằng ngón tay cái bò ra từ ống quần bò của cậu, cái lưỡi đỏ thắm thon dài như một sợi chỉ đang uốn lượn ngay trên hàng mi cậu.
Lê Trạm vẫn nằm im, chờ đợi cái đuôi rắn trườn đi. Cậu khẽ nhúc nhích cái chân phải bị cành cây đâm xuyên qua mắt cá, chậm rãi kéo lê từ đám lá mục hướng về nơi ẩm ướt.
Phải tìm được nước thì cậu mới có thể sống sót.
Cậu thời thời khắc khắc tự nhủ trong đầu.
Khu rừng rậm rạp không thấy ánh mặt trời khiến cậu mất cảm giác về thời gian. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt le lói qua tán cây, cậu đoán chừng trời sắp tối.
Hôm nay vận may không tệ, cậu tìm thấy một cái hang nhỏ, đủ để tạm thời che mưa gió và tránh thú dữ.
Cậu quan sát cửa hang rất lâu, chắc chắn không có loài vật nào khác rồi mới dám ôm một bó lá cây mục nát bò vào, rồi dịch vài tảng đá để chắn cửa hang lại.
Dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi chốc lát, cậu lấy từ trong túi ra một hộp diêm, chỉ còn lại ba que. Để tránh lãng phí, cậu dùng dao cắt một mẩu nhỏ ống quần, đặt lên đám lá khô, rồi cẩn thận quẹt que diêm lên mảnh vải.
Ngọn lửa nhỏ bé dần dần bừng sáng, soi rõ không gian hang động. Có ánh sáng rồi, Lê Trạm lại đi nhặt nhạnh thêm ít lá khô và cành cây khô dự trữ. Cả ngày chưa có gì vào bụng, cậu đói đến hoa mắt, cậu lại lục lọi lấy ra từ một bên túi áo một phong sô cô la.
Trước khi tìm được thức ăn khác, phong sô cô la trắng chia thành hai mươi bốn ô này là nguồn tiếp tế duy nhất của cậu lúc này.
Lê Trạm cẩn thận bóc lớp giấy bạc, miệng chỉ dám cắn một mẩu nhỏ bằng ngón tay cái, đó là toàn bộ khẩu phần của cậu trong ngày.
Vị ngọt tan chảy trong cổ họng lúc này chẳng khác nào ngọc dịch quỳnh tương, nhưng Lê Trạm vẫn cố gắng kìm nén, chậm rãi nhấm nháp từng chút một. Ăn chậm một chút thì cảm giác no sẽ kéo dài hơn.
Mẩu sô cô la trắng mỏng manh như cánh ve mà Lê Trạm ăn rất lâu, một chút sức lực dường như đã trở lại cơ thể. Cậu liếm sạch những dư vị ngọt ngào còn vương trên môi, nhân lúc có chút sức lực mà mở con dao gấp, hơ lưỡi dao dài và sắc bén nhất qua ngọn lửa cho nóng đỏ để khử trùng.
Cậu nắm chặt chuôi dao, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khi lưỡi dao đã nóng, cậu không chút do dự đưa nó về phía mắt cá chân phải.
Nơi bị cành cây đâm xuyên máu đã đông lại rồi lại chảy ra, cứ thế tuần hoàn, vùng thịt đó đã hoại tử, nếu không cắt bỏ thì toàn bộ chân cậu sẽ bị nhiễm trùng.
Không rảnh để suy nghĩ, cậu vội vã bẻ một cành cây nhỏ ngậm vào miệng, đồng thời đưa mũi dao lạnh lẽo chạm vào vùng thịt thối rữa.