Edit Beta: Hiron
Sáng mùng một Tết Nguyên Đán, Lục Tố còn chưa kịp mở lời thì Từ Hồi Chu đã chủ động đề nghị đến viện điều dưỡng Sâm Dương thăm Lục Dực Khiêm.
Thời tiết không mấy đẹp, bầu trời xám xịt một màu buồn bã. Phòng của Lục Dực Khiêm đã được trang hoàng lại hoàn toàn mới, không chỉ có những tiện nghi hiện đại mà còn có một bình hoa hướng dương tươi.
Đó là bình hoa Lục Thần Quốc đã mang đến tối qua, ở lại cùng anh đón giao thừa rồi mới về.
Từ Hồi Chu đặt xuống một miếng bánh kem Black Forest thơm ngậy, rồi khéo léo để lại không gian riêng cho hai anh em, lặng lẽ đi ra ngoài chờ Lục Tố.
Cánh cửa khép lại không một tiếng động, Lục Tố lúc này mới dời mắt, nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, \”Anh ba, cổ phần của anh đã có anh Hồi Chu giúp anh quản lý. Cha anh cũng sẽ vì số cổ phần này mà sau này sẽ thường xuyên đến thăm anh.\”
Lục Tố vừa nói vừa khẽ cười, \”Anh ấy thông minh và tốt bụng như vậy, em nghĩ bọn em phải sớm đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn thôi anh nhỉ? Không muốn lỡ mất ngày trọng đại của bọn em thì anh mau tỉnh lại đi nhé.\”
Y lại cẩn thận kéo chăn đắp ngay ngắn cho Lục Dực Khiêm rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bên ngoài hành lang kính, Từ Hồi Chu đứng lặng lẽ, ánh mắt hướng về khung cảnh tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng những mảng trắng xóa vẫn chưa tan hết, lấm tấm trên những cành cây khẳng khiu trơ trụi.
\”Về nhà hay là muốn đi đâu đó chơi?\” Lục Tố bước tới, tự nhiên nắm lấy tay anh rồi đút vào túi áo khoác ấm áp của mình.
Từ Hồi Chu dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, quay đầu nhìn y, \”Về nhà thôi.\”
Từ Hồi Chu luôn thích ở nhà.
Chỉ cần có y và anh, thêm Daylight tinh nghịch, lò sưởi cháy tí tách những khúc củi khô, một ấm trà nóng và một cuốn sách hay, là anh có thể ở nhà cả ngày, mặc kệ thời gian trôi.
Khi anh đọc xong cuốn sách thứ mười lăm, Lục Tố bắt đầu quay cuồng với công việc ở công ty, bận rộn bù đầu. Thỉnh thoảng lúc anh thức dậy thì Lục Tố đã ra ngoài từ sớm, lúc anh đi nghỉ thì Lục Tố vẫn chưa trở về.
Lục Tố vừa mới tiếp quản tập đoàn Lục Thị, cả cơ nghiệp khổng lồ với vô số vấn đề đang chờ y giải quyết. Từ Hồi Chu hiểu điều đó, hơn nữa, anh cũng có những dự định riêng cần phải hoàn thành.
Ngày mười sáu tháng Giêng, Từ Hồi Chu đến văn phòng luật sư Khang Hâm để gặp bà.
\”Tôi đã đợi cậu sáu tháng rồi, kết quả này thật sự khiến tôi vô cùng thất vọng. Cậu ra đi là một tổn thất lớn cho văn phòng, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Chỉ là cho tôi mạn phép hỏi một câu,\” bà cười nhẹ, \”sau này cậu định ở lại đây phát triển hay là sẽ trở về nước M?\”
Từ Hồi Chu lịch sự mỉm cười, \”Vài ngày nữa tôi sẽ chính thức có hộ khẩu thủ đô. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, văn phòng luật sư tư nhân của tôi sẽ khai trương vào tháng sáu.\”