Edit Beta: Hiron
Nghe Lục Tố nói, nét mặt Lục Hoa Thu khẽ lay động, bà ta cười gật đầu, buông cánh tay nghiêng người, \”Đi thôi.\”
Lục Tố không khách sáo, sải bước dài sánh vai cùng Lục Hoa Thu tiến vào trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị.
Phía sau họ, đám cổ đông và nhân viên kỳ cựu với đủ mọi vẻ mặt nhìn theo, ngay sau đó mang trong lòng những toan tính riêng mà vội vã bước chân theo sau.
Chỉ riêng Tống Xuất Lĩnh là đứng bất động tại chỗ. Vốn dĩ cậu ta vẫn lẽo đẽo theo sau Lục Hoa Thu, vừa nãy còn đang trò chuyện rôm rả với mấy vị cổ đông khác. Nhưng từ khi Lục Tố xuất hiện, cậu ta bỗng trở thành một cái bóng mờ nhạt, những lời còn đang muốn nói với các cổ đông cũng theo đó mà chẳng ai chú ý đến.
Ánh mắt Tống Xuất Lĩnh ghim chặt vào bóng lưng Lục Tố đang khuất dần, một tiếng \”Mẹ kiếp\” khẽ khàng rít ra từ kẽ răng, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày của cậu ta.
\”Không dám đối diện, là hèn nhát hay chỉ là thói quen ngụy trang? Chỉ có thể trút giận một cách lén lút như vậy thôi sao?\”
Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên, khiến tim Tống Xuất Lĩnh giật thót, suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu ta tái mét, vội quay đầu lại thì thấy Từ Hồi Chu đang đứng đó, sắc mặt Tống Xuất Lĩnh càng thêm phần khó coi, phức tạp như bảng màu pha trộn vụng về.
Chuyện Thẩm Dữ Triệt bị phanh phui rồi cảnh sát đã đến tìm cậu ta để phối hợp điều tra đã lan rộng khắp công ty, thậm chí vòng quan hệ của cậu ta cũng xôn xao bàn tán. Bao nhiêu công sức gây dựng hình tượng bấy lâu nay phút chốc tan thành mây khói. Cậu ta còn bị Lục Hoa Thu gọi đến quở trách một trận nên thân.
Mà tất cả những chuyện này đều tại Từ Hồi Chu!
Cậu ta chẳng quan tâm Thẩm Dữ Triệt tệ hại đến đâu, dù sao người bị hại cũng không phải là cậu ta. Nhưng chính Từ Hồi Chu đã vạch trần Thẩm Dữ Triệt, gián tiếp khiến cậu ta bị liên lụy, Tống Xuất Lĩnh càng thêm căm hận Từ Hồi Chu đến tận xương tủy.
Tuy nhiên, hôm nay là đại hội cổ đông, Lục Hoa Thu vẫn cần lá phiếu của Từ Hồi Chu, bởi vậy cậu ta tạm thời phải giữ thái độ hòa nhã với anh. Đợi đến khi Lục Hoa Thu ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch, cậu ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời, đá Từ Hồi Chu ra khỏi Lục Thị không thương tiếc!
Trong đầu Tống Xuất Lĩnh hàng trăm ý nghĩ xoay vần, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện giả lả, \”Anh ba, anh hiểu lầm rồi, em chỉ là…\”
\”Đừng căng thẳng,\” Từ Hồi Chu lạnh nhạt ngắt lời, ánh mắt thờ ơ lướt qua Tống Xuất Lĩnh, \”Chuyện không đáng để tâm, lãng phí thời gian của tôi.\”
Máu nóng trong người Tống Xuất Lĩnh như sôi lên sùng sục, cậu ta nghiến răng nắm chặt tay, định xông lên cho Từ Hồi Chu một trận. Nhưng cuối cùng, lý trí đã kịp thời kéo cậu ta lại.
Đại hội cổ đông sắp diễn ra, cậu ta tuyệt đối không thể đắc tội với Từ Hồi Chu!
Cơn giận dữ khiến Tống Xuất Lĩnh ngứa ran cả răng, lồng ngực đau thắt. Cậu ta suýt nữa thì buột miệng chửi rủa, nhưng lại lo sợ bị người khác nghe thấy, cổ họng nghẹn ứ, đành nuốt cục tức vào trong, căm hờn nhìn theo bóng lưng Từ Hồi Chu khuất dần.