Edit Beta: Hiron
Hai người ở lại chỗ gốc cây hoa tiêu cổ thụ cho đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới vội vàng xuất phát đến sân bay.
Mười giờ sáng ngày hai mươi chín tháng Chạp, tập đoàn Lục Thị mở cuộc họp đại hội cổ đông nhằm bỏ phiếu bầu ra vị Chủ tịch mới, và Lục Tố là một trong những ứng cử viên sáng giá. Lần này có hai người được đề cử, người còn lại là cô út của Lục Tố – Lục Hoa Thu.
Hai người hoàn tất thủ tục an ninh rồi cùng nhau vào phòng chờ VIP, bỗng Từ Hồi Chu nhận được một cuộc gọi từ trong nước.
Là cuộc gọi từ dì Phùng quản gia.
Dù không quá bất ngờ, nhưng một sự kiện bất chợt lóe lên trong tâm trí Từ Hồi Chu, anh không vội nghe máy, mà đặt điện thoại xuống quay sang hỏi Lục Tố, \”Người đứng sau đầu tư vào TCC là em đúng không?\”
Lục Tố khẽ nhướng mày, cười nhìn Từ Hồi Chu, \”Dựa vào đâu mà anh đoán vậy?\”
Từ Hồi Chu từ tốn phân tích, \”Có hai lý do. Thứ nhất, việc thâu tóm TCC là thành tích đầu tiên của em khi bước chân vào Lục Thị. Anh đã đến các chi nhánh công ty vài lần, và trong những tài liệu của em chưa bao giờ xuất hiện kế hoạch thâu mua TCC. Hoặc là em không hề để tâm đến kế hoạch này, hoặc là em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Rõ ràng là vế sau.\”
Lục Tố gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng, \”Còn lý do thứ hai thì sao?\”
Tiếng chuông điện thoại của dì Phùng vừa dứt, Từ Hồi Chu tiếp lời, \”Anh đã tìm hiểu về quá trình thành lập và người sáng lập của TCC, phát hiện ra người này là bạn học cùng khóa với em. Hơn nữa, vào năm anh ta thành lập TCC, anh ta đã không hề kêu gọi bất kỳ nguồn vốn khởi nghiệp nào.\”
Khóe miệng Từ Hồi Chu hơi cong lên, \”Tuy nhiên, đó chỉ là những suy đoán ban đầu của anh thôi. Cho đến khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của em, anh mới hoàn toàn chắc chắn.\”
Lục Tố bật cười, \”Em quá quen thuộc với những thủ đoạn của bà nội. Bà ấy sẽ không cam tâm nhìn thị trường bị thương mại điện tử chiếm lĩnh. Nhưng phần lớn miếng bánh ngon đã bị người khác nhanh chân giành lấy rồi, cách tiết kiệm thời gian và công sức nhất chính là thu mua. Vì vậy, em đã âm thầm tìm kiếm và đầu tư vào một vài dự án trước, TCC là một trong số đó.\”
Y bất ngờ tiến sát lại gần Từ Hồi Chu, thấp giọng thì thầm vào tai anh, \”Những thứ này xem như lễ ăn hỏi của em thì có đủ không?\”
Từ Hồi Chu giơ ngón trỏ khẽ chạm vào thái dương Lục Tố, nhẹ nhàng đẩy ra, \”Nói chuyện nghiêm túc đi.\”
Lục Tố tỏ vẻ ai oán, \”Đây là chuyện nghiêm túc của em mà, anh trai…\”
Từ Hồi Chu vội bịt miệng Lục Tố lại, không chút do dự nhấc điện thoại lên nói, \”Anh gọi lại cho dì Phùng đây.\”
Anh bấm gọi điện thoại, sau khi dì Phùng bắt máy, anh lịch sự mỉm cười, \”Cháu vừa ở khu vực kiểm tra an ninh, không biết dì tìm cháu có việc gì gấp không ạ?\”
Giọng dì Phùng thoáng chút bất ngờ vang lên, \”Cháu định ra nước ngoài sao?\”
\”Không phải ạ.\” Từ Hồi Chu mỉm cười nhẹ nhàng, \”Cháu đang ở nước ngoài, lát nữa sẽ lên máy bay về nước.\”