Edit Beta: Hiron
Trong khu phố người Hoa, chỉ một đêm thôi mà những biểu ngữ đỏ rực với lời chúc \”Tân Xuân Đại Cát\” đã giăng kín khắp mọi ngóc ngách. Những chiếc đèn lồng đỏ tươi cùng dải cờ ngũ sắc phấp phới bay trong gió. Sớm tinh mơ, trên đường phố đã rộn ràng tiếng trống lân, tiếng nhạc xập xèng, những màn biểu diễn múa lân uyển chuyển, mạnh mẽ bắt đầu thu hút đám đông.
Lục Tố tay xách hộp cơm, bước ra khỏi quán ăn quen thuộc. Cách đó không xa, hai con lân đang hăng say tranh nhau quả cầu vải nhiều màu. Một con lân với những động tác điêu luyện đã vươn tới quả cầu lấp lánh. Khoảnh khắc chạm vào, quả cầu bất ngờ hé mở, bảy dải lụa màu óng ánh tung bay vẽ nên một vũ điệu rực rỡ trên không trung, khiến những tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, Lục Tố khẽ liếc nhìn dòng người náo nhiệt, rồi nhanh chóng cúi người bước vào chiếc xe đang chờ.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà quen thuộc, bước vào phòng bệnh không khí tĩnh lặng đến lạ. Lục Tố nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong, Từ Hồi Chu vẫn ngồi đó, dáng vẻ không thay đổi, đôi mắt chăm chú vào trang sách.
Từ Hồi Chu vốn là người đọc sách rất nhanh và tạp. Suốt thời gian dưỡng bệnh này, dường như mọi cuốn sách trên kệ đã bị anh đọc cho bằng hết. Thậm chí, anh còn viết một danh sách dài những cuốn sách mới nhờ Lục Tố mua về.
Trong căn phòng bệnh ấm áp như mùa xuân, Từ Hồi Chu chỉ khoác hờ một chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ đồ bệnh nhân. Anh quay lưng về phía cửa tựa vào ghế sofa, đôi mắt trầm tĩnh nhìn vào thứ gì đó trên tay.
Lục Tố đoán rằng anh đang đọc tiểu thuyết, hôm qua Từ Hồi Chu mới bắt đầu đọc một cuốn trinh thám. Y đặt hộp cơm xuống, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn qua vai anh.
Y thoáng khựng lại.
Từ Hồi Chu đang dán mắt vào trang web kinh tế lớn nhất cả nước, ngay trên đầu trang hôm nay là một dòng tiêu đề in đậm, thu hút mọi sự chú ý.
[Chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm cổ phiếu của tập đoàn Đại Quan, báo cáo thường niên của Lục Thị từ lãi chuyển lỗ]
Chân mày Lục Tố khẽ nhướng lên, nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi, \”Cuốn tiểu thuyết lần trước em mang đến anh đọc xong rồi nhỉ? Để em tìm cho anh vài cuốn mới nhé?\”
Từ Hồi Chu tắt vội điện thoại một cách máy móc, rồi tiện tay đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên. Suốt thời gian qua, Lục Tố đã thay đổi thực đơn mỗi ngày, tự tay chuẩn bị những món ăn ngon tẩm bổ cho anh. Nhờ vậy, sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, khuôn mặt hốc hác trước kia giờ đã đầy đặn hơn, không còn vẻ gầy gò chỉ thấy xương nữa.
Anh lắc đầu, giọng khẽ khàng, \”Không cần đâu. Anh vừa đi kiểm tra, bác sĩ bảo anh có thể xuất viện rồi.\”
Đôi mắt anh sáng lên, ánh nhìn kiên định, \”Trước khi về nước, anh phải đến một nơi. Em đi cùng anh nhé?\”
Đó là một lời đề nghị mang theo sự quả quyết, không hề có ý hỏi han. Đôi mắt Lục Tố cong cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười càng thêm rạng rỡ, \”Mình đi đâu vậy anh? Để em sắp xếp.\”