[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 096: Anh bằng lòng [Hết chính truyện] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 096: Anh bằng lòng [Hết chính truyện]

Edit Beta: Hiron

Nhà để xe rộng lớn trong nháy mắt tĩnh lặng.

Mọi cảm xúc của Lục Tố đều tan biến, y dường như lại trở về ngày xảy ra tai nạn xe hơi.

Tầm nhìn của y bị màu máu làm cho nhòe đi, chỉ có thể ngửi thấy mùi hăng nồng và ghê tởm. Y được mẹ ôm chặt trong lòng, hơi ấm dần chuyển thành lạnh lẽo.

Đó chính là quá trình một người chết đi.

Yết hầu Lục Tố khẽ chuyển động, trời đã sáng hẳn, sau trận tuyết lớn vậy mà lại có mặt trời.

Sắc mặt y trắng bệch hơn cả tuyết tàn trên ngọn cây, y chậm rãi bước đến trước mặt Từ Hồi Chu, giơ tay muốn chạm vào mặt anh. Khi sắp chạm đến thì ngón tay y run rẩy không kiểm soát được, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Cuối cùng y vẫn nắm chặt tay lại rồi rụt về, không dám xác nhận nhiệt độ của Từ Hồi Chu.

Y nghẹn ngào, \”Bệnh án của anh mà em có được, là anh làm giả sao?\”

Từ Hồi Chu hít sâu một hơi, anh lắc đầu, \”Là thật, chỉ là giấu đi một phần thôi.\”

Anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày, \”Anh không lừa em, anh đã phẫu thuật ung thư dạ dày, nhưng chỉ thành công một nửa, giờ xuất hiện biến chứng.\”

Lục Tố vội hỏi, \”Biến chứng gì?\”

\”Đông máu nội mạch lan tỏa –\” Từ Hồi Chu dừng lại, anh nhìn vẻ mặt Lục Tố.

Có lẽ Lục Tố vĩnh viễn sẽ không biết, vẻ mặt y lúc này tuyệt vọng đến nhường nào.

Hơi thở Từ Hồi Chu nặng nề hơn vài phần, anh đứng cũng có chút khó khăn, đành phải nắm chặt tay lái xe lần nữa để không quá chật vật.

Đồng thời, anh nâng tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt đến cứng đờ của Lục Tố, khóe miệng hơi cong lên, \”Vẻ mặt này không hợp với em đâu. Thanh niên ưu tú như em phải luôn tràn đầy khí thế mới đúng.\”

Mắt Lục Tố đỏ hoe, y nắm lấy tay Từ Hồi Chu, cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào vào cổ họng, cố gắng nở nụ cười, \”Rối loạn đông máu tỷ lệ chữa khỏi cao lắm, anh đừng nói lời bi quan.\”

Nhưng gương mặt y cũng giống như nụ cười gượng gạo vừa rồi của Từ Hồi Chu, cứng đờ và khó coi vô cùng.

Ánh dương xuyên qua khung kính, những tia nắng ấm áp nhỏ vụn dịu dàng ôm lấy đôi mắt và hàng mày anh, trông anh dịu dàng đến lạ. Anh khẽ nói, \”Không phải bi quan, mà là chấp nhận sự thật.\”

\”Bệnh ung thư dạ dày của anh tái phát năm ngoái, lần phẫu thuật đầu tiên không cắt dạ dày, lần này không may mắn như vậy, phải cắt bỏ hai phần ba dạ dày, thêm vào đó là nghẽn mạch máu. Nếu không phẫu thuật, may mắn thì có thể sống thêm một năm nữa. Nếu phẫu thuật thì tỷ lệ thành công là 1%. Ngày kia là ngày cuối cùng có thể phẫu thuật.\”

Lục Tố lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, 1% thậm chí còn chưa đến 10%…

Y nắm chặt tay Từ Hồi Chu. Trong khoảnh khắc, y thậm chí đã thoáng nghĩ đến việc không cho Từ Hồi Chu phẫu thuật, ít nhất còn có thể sống thêm hai tháng, phẫu thuật thì –

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.