[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 095: Lục Tố, anh sắp chết rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 095: Lục Tố, anh sắp chết rồi

Edit Beta: Hiron

Hơi nóng từ gói lạc rang muối bốc lên qua khe hở của túi ni lông thỉnh thoảng phả vào giữa các ngón tay Từ Hồi Chu, những bông tuyết nhỏ đồng thời rơi xuống hàng mi dài của anh.

Thời gian dường như chậm lại gấp ba lần, anh cứng đờ người quay lại.

Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ, ngọn đèn nhỏ ven đường chiếu vào những bông tuyết đang bay lất phất rơi xuống gương mặt trẻ tuổi tuấn tú kia.

Tầm nhìn của Từ Hồi Chu bị những bông tuyết làm nhòe đi, anh không chắc chắn khẽ hỏi lại.

\”Lục Tố, em vừa gọi anh là gì?\”

Lục Tố đã tìm kiếm suốt quãng đường, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng kịch liệt, hơi thở phả ra thành làn khói trắng rõ ràng. Trên mặt đất đã có những bông tuyết rơi rải rác, y bước nhanh vài bước rồi dừng lại trước mặt Từ Hồi Chu.

Y cúi đầu nhìn Từ Hồi Chu, đôi mắt phượng luôn sắc bén lạnh lùng kia lần đầu tiên lộ ra vẻ cẩn trọng, bị phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo.

Trái tim Lục Tố như bị một chiếc gai mềm mại nhất đâm vào, tuy không đau nhưng lại là nỗi chua xót buồn bã vô hạn.

Y vươn tay ôm chặt lấy Từ Hồi Chu, hơi thở nóng rực phả vào vùng da sau tai đang lạnh thấu xương của anh. Y vô cùng quyến luyến gọi anh lần nữa, \”Lê Trạm.\”

Chiếc túi căng phồng theo sự buông lỏng của những ngón tay Từ Hồi Chu trượt cùng với chiếc áo khoác mềm mại kia rơi bịch xuống đất.

Đầu óc Từ Hồi Chu trống rỗng một lúc lâu, anh cố gắng suy nghĩ nhưng mấy lần đều không thể tập trung. Môi anh mấp máy, giọng nói khó khăn lắm mới bật ra từ cổ họng. \”Gọi lại lần nữa đi.\”

Lục Tố ôm chặt người đàn ông đang run rẩy trong lòng, \”Lê Trạm.\”

\”Lần nữa.\”

\”Lê Trạm.\”

Cằm Từ Hồi Chu tựa vào hõm vai Lục Tố, ánh mắt mơ hồ qua vai Lục Tố nhìn xa xăm về phía trước.

Một bóng dáng cao, một bóng dáng thấp đi ra từ hành lang, đứa trẻ con nhảy chân sáo muốn lao vào tuyết lại bị người lớn cầm mũ kéo lại, cẩn thận đội mũ quàng khăn cho đứa trẻ rồi mới nắm chặt tay đứa trẻ đi càng lúc càng xa.

Hốc mắt Từ Hồi Chu nóng lên, tiếp đó là một dòng chất lỏng nóng hổi trào dâng, anh nâng đôi tay cứng đờ lên ôm chặt lấy lưng Lục Tố. Anh không phân biệt được là tuyết tan hay nước mắt, cả thế giới trở nên mờ ảo, chỉ có Lục Tố anh đang bám víu là rõ ràng.

\”Là anh.\” Anh vùi mặt vào vai Lục Tố, siết chặt vòng tay ôm Lục Tố, lặp đi lặp lại.

\”Anh là Lê Trạm.\”

\”Anh là Lê Trạm.\”

\”Anh là Lê Trạm!\”

Vai Lục Tố ướt đẫm, y cũng hết lần này đến lần khác hôn lên tóc mai Từ Hồi Chu, đáp lại anh, \”Anh là Lê Trạm, anh là Lê Trạm…\”

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không biết đã bao lâu trôi qua, có người đi đường dừng lại dạy bảo Lục Tố, \”Cậu thanh niên kia, bắt nạt bạn gái à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.