[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 093: Tôi và cậu chưa bao giờ giống nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 093: Tôi và cậu chưa bao giờ giống nhau

Edit Beta: Hiron

Ngày mở phiên tòa đã đến.

Từ Hồi Chu mặc áo sơ mi trắng, vest màu tro khói, anh ít khi đeo cà vạt nhưng hôm nay cũng chọn một chiếc cà vạt nền xanh đen, sọc chéo màu xám tro.

Xuống lầu, Lục Tố đã đợi anh ở trước cửa. Tiết trời đầu đông nên nhiệt độ đã xuống rất thấp, Lục Tố mỉm cười đưa cho anh một chiếc áo khoác cùng kiểu dáng, màu đen tuyền cổ điển, chất liệu cashmere vân sóng nước, \”Mặc vào đi nào.\”

Từ Hồi Chu nhận lấy mặc vào. Hôm nay Lục Tố đã gọi tài xế, hai người lên xe ngồi ở hàng ghế sau.

Trên đường đến tòa án, Lục Tố không làm phiền Từ Hồi Chu mà để anh nghỉ ngơi đầy đủ. Đến khi đến tòa án, Lục Tố mới nói, \”Biết là anh có nhiều kinh nghiệm, nhưng em vẫn muốn nói một câu.\” Y cúi đầu nắm lấy tay Từ Hồi Chu, \”Luật sư đại tài ơi, cố lên.\”

Từ Hồi Chu cong môi cười, \”Anh sẽ.\”

Phiên tòa hôm nay không chỉ xét xử công khai mà còn chấp nhận đơn kiến nghị của cư dân mạng và được phát sóng trực tiếp trên mạng.

Chưa đến chín giờ, phòng phát sóng trực tiếp trên trang web chính thức của tòa án đã có hàng chục triệu khán giả trực tuyến.

Đến chín giờ phiên tòa chính thức bắt đầu, số lượng khán giả trực tuyến còn vượt quá một trăm triệu.

Từ Hồi Chu và Trương Thuận Chi bước vào vị trí của nguyên cáo. Hàng ghế khán giả chật kín phát ra tiếng kêu khẽ kinh ngạc, thẩm phán gõ búa một lần nhắc nhở, hiện trường mới yên tĩnh trở lại.

Cố Mạnh Thành ngồi ở hàng ghế bị cáo, ánh mắt luôn dõi theo Từ Hồi Chu.

Gã biết Từ Hồi Chu trong khoảng thời gian này đã tìm được nhân chứng và nộp bằng chứng.

Ngoài cảm giác như cách một thế giới, như thể ảo giác trở về mười năm trước thì gã ta còn có nghi ngờ.

Lá thư tố cáo Tống Minh Ngạn và lão già kia ngoại tình là chuyện gì?

Gã chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói.

Ánh mắt Cố Mạnh Thành sâu thẳm, chỉ là Từ Hồi Chu suốt quá trình không hề đáp lại ánh nhìn của gã, cho đến khi nhân chứng đầu tiên, Đào Minh Hề, lên tòa.

Từ Hồi Chu hỏi Đào Minh Hề, \”Lê Trạm trong ký ức của cô là người như thế nào?\”

Đào Minh Hề hít một hơi thật sâu, \”Cậu ấy ít nói và trầm lặng, bạn học có câu hỏi gì thì cậu ấy đều không từ chối. Tôi quan sát rồi, kỳ thi tháng lần thứ ba năm lớp mười, có một bạn nam đeo kính sau khi tan học buổi trưa đã tìm cậu ấy hỏi bài, câu hỏi đó rất khó, cả khối chỉ có Lê Trạm được điểm tuyệt đối. Bạn nam đó mãi vẫn chưa hiểu, chỉ một câu hỏi thôi mà Lê Trạm đã kiên nhẫn giảng cho bạn ấy hai tiếng đồng hồ, đến khi chuông vào tiết đầu tiên buổi chiều reo lên mới dừng, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.\”

\”Lê Trạm còn rất chăm chỉ, thành tích của cậu ấy tuyệt đối không chỉ nhờ vào tài năng.\” Đào Minh Hề nhớ lại rồi nở một nụ cười khẽ, \”Tôi từng lén lút nhét sô cô la vào hộc bàn của cậu ấy, còn làm rơi cả quyển vở ghi chép của cậu ấy nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.