Edit Beta: Hiron
Từ Hồi Chu lại nói tiếp, \”Tôi là anh trai của Lê Trạm.\”
Giang Tinh Kỳ lẩm bẩm, \”Giống quá…\”
Lục Tố kéo ghế cho Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu ngồi xuống, đợi Lục Tố cũng ngồi xuống bên cạnh anh mới mỉm cười nói, \”Tôi và A Trạm có chút giống nhau, thường có người nhận nhầm.\”
Giang Tinh Kỳ dịu lại vài giây, khẽ thở ra rồi cười nói, \”Thật ra tôi chỉ gặp Lê Trạm hai lần, chỉ là vẻ ngoài của anh ấy quá khó quên khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.\”
Anh ta cảm thán, \”Đã hơn mười năm rồi nhỉ, hồi đó nghe tin anh ấy tự sát tôi còn ngạc nhiên một hồi lâu.\”
Từ Hồi Chu nói, \”Hôm nay mạo muội đến làm phiền anh cũng chính là vì chuyện của A Trạm.\”
Giang Tinh Kỳ rất bất ngờ, Từ Hồi Chu liền nói ngắn gọn mục đích đến tìm anh ta.
Giang Tinh Kỳ trợn tròn mắt, \”Cái gì! Cố Mạnh Thành có liên quan đến cái chết của Lê Trạm?\”
Lần nữa nhắc đến cái tên đã làm anh ta tổn thương sâu sắc thời niên thiếu, Giang Tinh Kỳ đã không còn cảm giác gì. Chỉ là nghe nói Cố Mạnh Thành có thể là người đã hại chết Lê Trạm, anh ta trầm ngâm một lát rồi mím môi, \”Thật không dám giấu, tôi biết Cố Mạnh Thành rất thích Lê Trạm, rất thích, thích đến phát cuồng vì Lê Trạm, anh ta chắc không nỡ hại chết Lê Trạm đâu nhỉ.\”
Từ Hồi Chu không phủ nhận cũng không khẳng định mà chỉ nói, \”Tội của anh ta sẽ do tòa án phán quyết. Mục đích tôi tìm anh chính là hy vọng anh có thể ra tòa làm chứng, thuật lại những gì anh vừa nói, chứng minh năm đó Cố Mạnh Thành đã từng thích A Trạm.\”
Giang Tinh Kỳ im lặng, rơi vào do dự.
Một mặt, anh không muốn dính líu gì đến Cố Mạnh Thành nữa. Năm xưa anh bị Cố Mạnh Thành làm tổn thương quá sâu sắc, có thể nói là thân tàn ma dại.
Nhưng trong đêm mưa bị Cố Mạnh Thành bỏ rơi đầy bất lực và đau khổ ấy, chỉ có Lê Trạm, người mới gặp mặt lần thứ hai, lại không từ chối yêu cầu của anh ta mà chọn giúp anh liên lạc với Cố Mạnh Thành.
Anh ta có nên… ra tòa làm chứng sao?
Từ Hồi Chu không can thiệp vào lựa chọn của Giang Tinh Kỳ, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Lúc này, bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh bị nắm lấy, bàn tay của người đàn ông rộng lớn, khô ráo và ấm áp. Từ Hồi Chu không rút tay ra mà đổi sang tay trái ít dùng hơn để cầm ly cà phê, thản nhiên uống một ngụm.
Từ Hồi Chu đặt ly cà phê xuống, Giang Tinh Kỳ cũng đã đưa ra lựa chọn, anh ta gật đầu: \”Tôi bằng lòng ra tòa làm chứng.\” Anh ta khẽ nói. \”Năm xưa Lê Trạm cũng đã giúp tôi. Nếu anh ấy không tự sát, tôi cũng hy vọng có thể tìm ra hung thủ thật sự.\”
Từ Hồi Chu mỉm cười, \”Cảm ơn.\”
Từ lúc rời khỏi quán cà phê Vườn Mây đến khi lên xe, Từ Hồi Chu vẫn luôn im lặng. Xe chạy được nửa đường Lục Tố mới hỏi anh, \”Anh đang nghĩ gì vậy?\”
\”Có chút bất ngờ.\” Từ Hồi Chu nói, \”Giang Tinh Kỳ đồng ý rất nhanh, thuận lợi hơn anh dự tính.\”
Phía trước gặp đèn đỏ, Lục Tố dừng xe, y nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương Từ Hồi Chu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài khẽ động, không nhìn rõ cảm xúc của anh.