[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc – Chương 089: Luật sư Từ, anh thật sự hơi xấu xa đấy! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done – Edit] Hồi Tố – Nhị Nguyệt Trúc - Chương 089: Luật sư Từ, anh thật sự hơi xấu xa đấy!

Edit Beta: Hiron

Từ Hồi Chu có một thoáng ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của Lục Tố, ngay trong khoảnh khắc gián đoạn đó, Lục Tố đã tách đôi môi anh ra.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn sâu, trong tích tắc Từ Hồi Chu đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Anh đột nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ Lục Tố, chủ động làm sâu thêm nụ hôn, rồi nhanh chóng dùng sức cắn rách môi Lục Tố.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa giữa môi và răng làm Lục Tố đau điếng, y bị kích thích đến tê cả da đầu, một tay trượt xuống cằm Từ Hồi Chu, các đốt ngón tay nhô ra siết chặt eo Từ Hồi Chu rồi kéo anh vào lòng thêm mấy lần, giống như một con thú nhỏ mới sinh không chút kiêng nể cướp đoạt hết dưỡng khí trong miệng Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu hoàn toàn dựa vào ngực Lục Tố mà đứng, anh thiếu dưỡng khí đến mức trước mắt lúc sáng lúc tối. Trong tiếng còi hú đỏ nhấp nháy, anh cuối cùng nhìn thấy một vùng lau sậy rộng lớn đang đung đưa, rồi trước mắt tối sầm lại mất đi ý thức.

Trong cơn mơ màng, Từ Hồi Chu nghe thấy Lục Tố nói, \”Anh ấy không khỏe. Sáng mai chín giờ, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát lấy lời khai.\”

\”Vâng, cảm ơn sự hợp tác của anh.\” Một giọng nói xa lạ khác.

Từ Hồi Chu không động đậy.

Sau khi lên cao tốc lái được một đoạn đường, Lục Tố mới lên tiếng, \”Biết anh tỉnh rồi, muốn ăn kẹo không? Trong hộp đựng đồ có kẹo bạc hà.\”

Từ Hồi Chu mở mắt, anh liếc nhìn môi Lục Tố trước, ở môi dưới bên trái có một vết rách rõ ràng, là do anh cắn, màu sắc đậm hơn xung quanh, đỏ đến chói mắt.

Anh thu lại ánh mắt rồi mở hộp đựng đồ ra, bên trong đầy ắp kẹo bạc hà. Hàng mi anh động đậy, tiếp tục lật tìm, quả thật chỉ có kẹo bạc hà. Anh nhíu mày, \”Trong xe không có chuẩn bị cồn iốt hay thuốc mỡ bôi vết thương sao?\”

Lục Tố trêu anh, \”Vừa nãy cắn mạnh như vậy, bây giờ biết xót rồi à?\”

Y cứ tưởng Từ Hồi Chu sẽ không để ý đến mình, không ngờ bên cạnh vang lên một tiếng \”ừm\”.

Chiếc xe thể thao lắc lư hai cái rồi mới trở lại ổn định. Lục Tố liếm vết thương ở môi dưới, cơn đau dữ dội khiến y miễn cưỡng bình tĩnh lại. Giọng y trầm khàn, \”Trước đây anh thật sự chưa từng qua lại với ai khác sao?\”

Từ Hồi Chu lấy một viên kẹo từ hộp đựng đồ rồi bóc ra bỏ vào miệng. Mùi máu trong miệng đã tan biến từ lâu, vị ngọt the mát sảng khoái tấn công vị giác anh. Tuy kế hoạch vẫn chưa đến hồi kết, nhưng tối nay anh có thể thả lỏng một chút.

Ít nhất trong quãng đường trở về nội thành này, anh có thể hoàn toàn thư giãn.

Từ Hồi Chu ngậm kẹo dựa vào chiếc gối đầu mềm mại, nhìn con đường phía trước. Viên kẹo linh hoạt đảo trên đầu lưỡi anh, \”Chưa từng.\”

Anh nói thêm, \”Không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú.\”

Lục Tố im lặng nhếch miệng cười, y dùng tay phải còn lại bật nhạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.