Edit Beta: Hiron
Vành móng tay nhỏ xíu của Quý Tu Tề bấm mạnh vào mặt bàn, những dằm gỗ nhỏ li ti đâm vào lớp da thịt non mềm nhất, cơn đau từng đợt từng đợt ập đến nhắc nhở anh ta một cách vô cùng rõ ràng.
Không phải giấc mơ, cũng không phải ảo giác.
Lê Trạm, người đã rơi xuống vách núi mười năm trước, đã trở về.
Trong miệng Quý Tu Tề tràn ngập mùi máu tanh, đầu óc anh ta hoàn toàn không thể suy nghĩ, cũng không thể phát ra âm thanh nữa, chỉ còn tròng mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Từ Hồi Chu.
Khóe miệng Từ Hồi Chu nhếch lên thành một nụ cười như có như không, \”Bạn tốt, anh đang sợ hãi sao?\”
Nghe thấy hai chữ \”bạn tốt\”, trái tim Quý Tu Tề run lên từng nhịp dữ dội, anh ta có thể lừa gạt bất kỳ ai, chỉ riêng Lê Trạm là không thể.
Sự sám hối và tưởng nhớ giả tạo của anh ta vào khoảnh khắc này đã không còn nơi nào để trốn tránh, bị phơi bày trước mặt Từ Hồi Chu một cách hoàn toàn bất ngờ.
Đêm đó, trong biển hoa bỉ ngạn, anh ta im lặng đứng nhìn Lê Trạm bị đẩy xuống vách núi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ –
Cậu ấy chết đi thì tốt rồi.
Mặt Quý Tu Tề trắng bệch, đôi môi anh ta khó khăn hé mở, \”Đúng, đúng…\”
Từ Hồi Chu không ngắt lời anh ta, đôi mắt phượng cứ thế nhìn Quý Tu Tề một cách đầy mỉa mai, chờ anh ta nói hết.
Quý Tu Tề lại không thốt ra được lời thứ hai, trán và thái dương anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt khó coi đến tột cùng.
Ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn lướt qua mí mắt Quý Tu Tề trở thành sự tồn tại trào phúng nhất.
Anh ta đã yêu sâu đậm một người, người mà anh ta đã giết chết trong quá khứ.
Mà người đó, từng là sự tồn tại duy nhất mà anh ta trân trọng.
Không khí tĩnh lặng đến tột độ âm thầm giày vò Quý Tu Tề, anh ta thà rằng Từ Hồi Chu mắng chửi, đánh đập, hoặc giết chết anh ta, chứ cũng không muốn đối diện với Từ Hồi Chu như thế này.
Từ Hồi Chu lại đột nhiên như thèm ăn, anh bưng đĩa bò bít tết áp chảo đã nguội bớt, cầm lấy dao nĩa rồi chậm rãi cắt miếng bò.
Miếng bò bít tết chín tái theo lưỡi dao cắt mà chảy ra một chút nước thịt màu đỏ, kích thích sâu ánh mắt của Quý Tu Tề.
Từ Hồi Chu không nói gì, nhưng lại dường như đã nói ra tất cả.
Trong khu rừng nguyên sinh hoang vu không bóng người đầy rẫy khí độc và thú dữ, một thiếu niên rơi xuống vách núi muốn sống sót thì tất cả những gì cậu ấy đã trải qua là điều thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
Quý Tu Tề chưa từng nghĩ rằng anh sẽ sống sót. Sao có thể còn sống chứ?
Từ Hồi Chu không ăn bít tết, anh chỉ cắt đều thành bốn miếng.
Quý Tu Tề cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, \”Tôi… tôi thừa nhận lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi đã trơ mắt nhìn Tống Minh Ngạn đẩy anh mà không ngăn cản…\”